23/01/2022 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 37
37

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/04/2011 22:27

 

Nguyên tác

Do not leave me and go, for it is night.
The road through the wilderness is lonely and dark and lost in tangles:
The tired earth lies still, like one blind and without a staff.
I seem to have waited for this moment for ages to light my lamp and cull my flowers.
I have reached the brink of the shoreless sea to take my plunge and lose myself for ever.

Bản dịch của Song Tuyết

Đừng bỏ ta đi, bởi đêm đã khuya rồi.
Con đường qua miền hoang vu thật cô đơn và tăm tối và lạc loài giữa mê cung.
Trái đất rời rã vẫn nằm yên, như người mù không tìm ra chiếc gậy.
Dường như ta đã chờ đợi rất lâu rồi để thắp lên ngọn đèn và hái những đoá hoa.
Ta đã đến bờ của miền biển không bờ, lao xuống đại dương và đánh mất mình mãi mãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 37