21/01/2020 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất nguyệt tam nhật đình ngọ dĩ hậu giảo nhiệt thoái vãn gia tiểu lương ổn thuỵ, hữu thi nhân luận tráng niên lạc sự hí trình Nguyên nhị thập nhất tào trưởng
七月三日亭午已後 較熱退晚加小涼穩睡有詩因論壯年樂事戲呈元二十一曹長

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 10:10

 

Nguyên tác

今茲商用事,
餘熱亦已末。
衰年旅炎方,
生意從此活。
亭午減汗流,
北鄰耐人聒。
晚風爽烏匼,
筋力蘇摧折。
閉目逾十旬,
大江不止渴。
退藏恨雨師,
健步聞旱魃。
園蔬抱金玉,
無以供采掇。
密雲雖聚散,
徂暑終衰歇。
前聖慎焚巫,
武王親救暍。
陰陽相主客,
時序遞回斡。
灑落唯清秋,
昏霾一空闊。
蕭蕭紫塞雁,
南向欲行列。
欻思紅顏日,
霜露凍階闥。
胡馬挾雕弓,
鳴弦不虛發。
長鈚逐狡兔,
突羽當滿月。
惆悵白頭吟,
蕭條遊俠窟。
臨軒望山閣,
縹緲安可越。
高人煉丹砂,
未念將朽骨。
少壯跡頗疏,
歡樂曾倏忽。
杖藜風塵際,
老醜難翦拂。
吾子得神仙,
本是池中物。
賤夫美一睡,
煩促嬰詞筆。

Phiên âm

Kim tư thương dụng sự,
Dư nhiệt diệc dĩ mạt.
Suy niên lưu viêm phương,
Sinh ý tòng thử hoạt.
Đình ngọ giảm hãn lưu,
Bắc lân nại nhân quát.
Vãn phong sảng ô ảm,
Cân lực tô tồi chiết.
Bế mục du thập tuần[1],
Đại giang bất chỉ khát.
Thoái tàng hận vũ sư[2],
Kiện bộ văn hạn bạt.
Viên sơ bão kim ngọc,
Vô dĩ cung thái xuyết.
Mật vân tuy tụ tán,
Tồ thử chung suy hiết.
Tiền thánh thận phàn vu,
Vũ Vương thân cứu yết[3].
Âm dương tương chủ khách,
Thì tự đệ hồi oát.
Sái lạc duy thanh thu,
Hôn mai nhất không khoát.
Tiêu tiêu tử tái nhạn,
Nam hướng dục hàng liệt.
Hốt tư hồng nhan nhật,
Sương lộ đống giai thát.
Hồ mã hiệp điêu cung,
Minh huyền bất hư phát.
Trường bi trục giảo thố,
Đột vũ đương mãn nguyệt.
Trù trướng bạch đầu ngâm,
Tiêu điều du hiệp quật.
Lâm hiên vọng sơn các,
Phiếu diểu an khá việt.
Cao nhân luyện đan sa,
Vị niệm tương hủ cốt.
Thiếu tráng tích phả sơ,
Hoan lạc tằng thúc hốt.
Trượng lê phong trần tế,
Lão xú nan tiễn phất.
Ngô tử đắc thần tiên,
Bản thị trì trung vật.
Tiện phu mĩ nhất thuỵ,
Phiền xúc anh từ bút.

Dịch nghĩa

Nay là lúc mang chuyện ra bàn luận,
Hơi nóng còn dư đã tới lúc gần chót rồi.
Tuổi già nơi đất khách nóng bức,
Sức sống theo đó mà linh hoạt thêm.
Đến trưa, thấy mồ hôi bớt chảy,
Hàng xóm phía bắc phải nhịn tiếng cằn nhằn.
Gió chiều thổi tung khăn thâm,
Gân cốt thấy đỡ nhức mỏi.
Xong cữ rượu mắt lim dim,
Dù cho uống cạn sông cũng không hết khát.
Co ro một xó thì giận thần ướt,
Bước ra ngoài thì gặp thần ráo.
Rau ngoài vườn có chôn vàng ngọc đấy,
Nóng bức như thế thì có gì để mà thu hoạch.
Đám mây đen tuy có xuất hiện,
Nhưng sức nóng lại làm tan đi mất.
Những bậc thánh thời xưa rất cẩn thận trong việc cầu đảo,
Như vua Vũ Vương tự tay mình cứu kẻ ngất vì hơi nóng.
Tương quan giữa âm với dương giống như chủ với khách,
Cứ theo thứ tự thời gian mà xoay vần.
Vào mùa thu trong thì xơ xác,
Chiều đến cả một vùng trời mờ ảo.
Réo rắt là cái đàn chim nhạn từ miền biên giới đất đỏ kia,
Hướng về phía nam bay thành một hàng dài.
Bỗng nghĩ đến bóng mặt trời đỏ rực,
Sương móc đóng đông nơi thềm hè.
Ngựa xứ Hồ đeo cây cung trạm trổ,
Mỗi khi dây cung kêu vang không phải là uổng công.
Mũi tên dài có gắn hai cánh đuổi theo con thỏ nhanh nhẹn,
Dưới vầng trăng đầy đặn mũi tên đi lạc.
Rầu rĩ mái tóc bạc ngâm nga,
Buồn bã sa vào nơi hóc chật.
Bước ra lan can ngắm gác núi,
Lâng lâng thấy có thể vượt qua được.
Những bậc tài hoa lo luyện thuốc tiên,
Chưa nghĩ rằng xương mình sẽ mục nát.
Dấu vết thời trai trẻ còn mờ ảo,
Nên vui chơi thường bột phát.
Chống gậy trong cõi gió bụi này,
Lão già này khó gọt dũa.
Ông đã được thành thần tiên rồi,
Thì cái gốc cũng từ xó xỉnh mà ra.
Kẻ hèn này ham giấc ngủ lắm,
Thấy bức xúc với nghiệp thơ văn.

Bản dịch (của Bản dịch của Phạm Doanh)

Nay đem việc ra bàn,
Cơn bức vào lúc chót.
Tuổi già ở vùng oi,
Sức sống hoá ào ạt.
Trưa đến bớt mồ hôi,
Nhà bên nghe chua chát.
Gió chiều tung mũ đen,
Gân sức đỡ mỏi mệt.
Nhậu xong mắt nhắm nghiền,
Cạn sông vẫn còn khát.
Bước ra nghe thần khô,
Núp vào giận thần ướt.
Rau vườn là ngọc vàng,
Không ngưng việc hái cắt.
Mây mù tuy ngưng, tan,
Ngày nóng rồi cũng hết.
Thánh xưa lo cầu mưa,
Vũ vương tự phẩy quạt.
Chủ khách chia âm dương,
Thứ tự sẽ lần lượt.
Thu trong những hả hê,
Mù chiều toả ào ạt.
Xào xạc nhạn biên thuỳ,
Xuôi nam thành hàng một.
Sương móc đóng thềm nhà,
Bỗng nhớ trời nóng rát.
Cung cẩn ngựa Hồ mang,
Dây căng bắn không trật.
Tên dài săn thỏ khôn,
Dưới trăng tròn, bỗng rớt.
Ngẩn ngơ đầu bạc ngâm,
Buồn bã vào hốc khuất.
Gác núi ra hiên coi,
Lâng lâng có thể vượt.
Đạo sĩ luyện thuốc tiên,
Chưa nghĩ để xương nát.
Trai trẻ dấu còn mờ,
Vui chơi thường bất chợt.
Chống gậy chốn bụi mù,
Già xấu khó tỉa cắt.
Ông nay đã thành tiên,
Chính gốc thuộc hạng bét.
Hèn này khoái ngủ khì,
Bực tức vướng giấy bút.
Khiên Ngưu, Chức Nữ.
(Năm 766)

[1] Mười tuần tức là trăm ngày, chỉ rượu bách nhật. Men rượu ủ trong khoảng trăm ngày sẽ hoá tinh bột thành rượu.
[2] Thần trông coi việc mưa.
[3] Theo sách "Đế vương thế kỷ" 帝王世纪, Vũ Vương từ Mạnh Tân trở về, tới đất Chu, thấy người ngất, vua tay trái nâng, tay phải quạt. Sách "Hoài Nam tử" 淮南子 cũng chép Vũ Vương bồng kẻ ngất tới dưới bóng cây, tay trái nâng, tay phải quạt, mà thiên hạ nhớ tới cái đức của nhà vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thất nguyệt tam nhật đình ngọ dĩ hậu giảo nhiệt thoái vãn gia tiểu lương ổn thuỵ, hữu thi nhân luận tráng niên lạc sự hí trình Nguyên nhị thập nhất tào trưởng