01/10/2020 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chương 10: Trở lại Điện Biên

Tác giả: Nguyễn Hưng Hải

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:26

 

Nhớ lần trở lại Điện Biên
Sững sờ đỉnh dốc Pha Đin nhìn trời
Chèn lưng cứu pháo đâu rồi
Pháo thì cứu được mà người nằm đâu
Trắng như mây trắng trên đầu
Hàng bia mộ trắng một màu đau thương
Máu xương đã lát thành đường
Nhẹ chân thôi, những đau buồn chưa qua
Điện Biên trong buổi chiều tà
Nhìn ông như thể người cha dịu hiền
Dừng chân đỉnh dốc Pha Đin
Đau cho ông cả cái nhìn sau lưng
Bẻ ghi, tàu chẳng chịu dừng
Nhẹ chân mà vẫn đau từng khớp chân
Nước thì xa, lửa thì gần
Tháng năm đi mãi còn nhầm lối quen
Tự ông là một ngọn đèn
Soi cho người biết Điện Biên thế nào
Không che được gió lọt vào
Bao lần ngỡ tắt cả sao lẫn đèn
Đi cùng ông đến Điện Biên
Mới hay đỉnh dốc Pha Đin lầy bùn
Nhìn ông đỉnh dốc mà run
Nhìn ông đáy vực mà chùn bước đi
Ngã vì cây chẳng biết quỳ
Lá không biết lạy, hoa thì cứ thơm
Ngã vì đường phủ rạ rơm
Lưới giăng từ những ao chuôm, ngách đầm
Cầm tay mà kẻ khác giằng
Đằng sau chiếc ghế ai cầm đi đâu
Còn kia Nguyễn Trãi rơi đầu
Nguyễn Du ứa lệ nỗi đau thân Kiều
Gửi lòng theo tiếng thông reo
Sông xa mà nổi bọt bèo ao quê
Dốc Pha Đin lắm người đi
Dốc Pha Đin ít người về, vì sao?
Nhìn ông, tôi thấy núi cao
Biển sâu trước mặt, trăng sao đầy trời
Ngậm ngùi ông nói với tôi
Nhẹ chân thôi, máu xương người tháng năm…
Ở đâu đồng đội đang nằm
Ở đâu đồng đội đang cần miếng cơm
Ở đâu đồng đội đang buồn
Ở đâu đồng đội cùng đường, ở đâu…!?
Nhìn lên mây trắng trên đầu
Dưới chân cũng trắng một màu bi thương
Máu xương đã lát thành đường
Từ Điện Biên tới Sài Gòn bao xa
Đã đi hết cả đời cha
Đời con cũng hết chưa qua lối mòn
Giếng trong nước đục từ nguồn
Bão Trường Sa xoáy cả đường cũng trôi
Về thôi Tướng Giáp. Mưa rơi…
Dốc Pha Đin lại đoàn người đang lên
Đến đâu thì gặp Điện Biên
Đến đâu thì đến nỗi niềm như ông
Xa gần kẻ thắp, người không
Nép hương cháy tự nỗi lòng nào đây
Chụm tay trên đỉnh dốc này
Thắp cho cả những ngàn ngày lăn lê
Bâng khuâng suốt dọc đường về
Đến đâu thì hết tái tê đêm rằm
Nỗi niềm Đại Tướng bao năm
Ba Đình nắng đẹp trời trong mà buồn
Tây Hồ vọng lại tiếng chuông
Lẫn trong hoa sữa mùi hương năm nào
Chiếc khăn tay đã gói vào
Mở ra vẫn cứ ngạt ngào hoa ban
Đâu rồi Hồng Cúm, Him Lam
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng ở đây
Nếu năm ấy bại trận này
Còn đâu có được cờ bay Sài Gòn
Còn đâu bát ngát con đường
Lướt xe trên mặt máu xương mà cười?!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hưng Hải » Chương 10: Trở lại Điện Biên