17/09/2021 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc Đầu sơn
鹿頭山

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 18:52

 

Nguyên tác

鹿頭何亭亭,
是日慰饑渴。
連山西南斷,
俯見千里豁。
遊子出京華,
劍門不可越。
及茲險阻盡,
始喜原野闊。
殊方昔三分,
霸氣曾間發。
天下今一家,
雲端失雙闕。
悠然想揚馬,
繼起名硉兀。
有文令人傷,
何處埋爾骨。
紆餘脂膏地,
慘澹豪俠窟。
仗鉞非老臣,
宣風豈專達。
冀公柱石姿,
論道邦國活。
斯人亦何幸,
公鎮逾歲月。

Phiên âm

Lộc Đầu hà đình đình,
Thị nhật uỷ cơ khát.
Liên Sơn[1] tây nam đoạn,
Phủ kiến thiên lý khoát.
Du tử xuất kinh hoa,
Kiếm Môn bất khả việt.
Cập tư hiểm trở tận,
Thuỷ hỉ nguyên dã khoát.
Thù phương tích tam phân[2],
Bá khí tằng gián phát.
Thiên hạ kim nhất gia,
Vân đoan thất song khuyết[3].
Du nhiên tưởng Dương[4], Mã[5],
Kế khởi danh lột ngột.
Hữu văn linh nhân thương,
Hà xứ mai nhĩ cốt.
Vu dư chi cao địa,
Thảm đạm hào hiệp quật[6].
Trượng việt phi lão thần,
Tuyên phong khởi chuyên đạt.
Ký công[7] trụ thạch tư,
Luận đạo bang quốc hoạt.
Tư nhân diệc hà hạnh,
Công trấn du tuế nguyệt.

Dịch nghĩa

Núi Lộc Đầu sao mà cao sừng sững,
Bữa nay quên cả đói khát.
Núi Liên Sơn bị cắt đứt ở phía tây nam,
Cúi xuống nhìn thấy vực sâu ngàn dặm.
Tôi là kẻ ra đi từ kinh đô,
Không thể vượt qua Kiếm Môn.
Tới đây là hết hiểm trở.
Mới đầu mừng thấy cánh đồng rộng.
Đất này xưa là một trong ba vùng khác nhau,
Lối xưng bá từng nảy ra sự chia cách.
Nay thì thống nhất một nhà,
Mây mờ che lấp cả hai cửa khuyết.
Bỗng nhớ đến Dương Hùng và Tư Mã Tương Như,
Theo nhau mà tên tuổi nổi bật.
Có văn thơ khiến người đời mủi lòng,
Nay thì xương của họ chôn ở nơi nào?
Thục là đất mầu mỡ mông mênh,
Nơi tụ tập của người giàu, giỏi cật lực sinh sống.
Người cầm quyền vùng này phải là vị quan dày kinh nghiệm,
Thì chính sách nhà nước mới được truyền đạt đến đây.
Ông Ký quốc công, là người có tác phong nòng cốt,
Bàn về cách trị nước rất thông thoáng.
Dân vùng này thật là may mắn,
Có được ông trấn nhậm nhiều năm tháng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lộc Đầu sao cao vời,
Bữa nay quên đói khát.
Liên Sơn dứt tây nam,
Nhòm xuống ngàn dặm ngát.
Khách từ kinh đô đi,
Kiếm Môn chẳng thể vượt.
Tới đây hết hiểm nguy,
Mừng thấy ruộng khoảng khoát.
Đất này trước chia ba,
Tranh dành thường lấn át.
Đất trời nay một nhà,
Mây mờ che cửa khuyết.
Bỗng nhớ Tư Mã, Dương,
Theo nhau tên nổi bật.
Xương nay chôn nơi nào
Có văn người đời biết.
Đất Thục rộng phì nhiêu,
Chốn hùng hào tất bật.
Nắm quyền cần quan hay,
Chính sách mới được đạt.
Việc nước bàn rất thông,
Ông Ký người nòng cốt.
Dân đây sao mà may,
Tháng năm ông chăn dắt.
(Năm 759)

Lời tự: "Sơn thượng hữu quan, tại Đức Dương huyện trị bắc" 山上有關,在德陽縣治北 (Trên núi có cửa ải, núi tại bắc huyện Đức Dương).

Theo truyền thuyết thời Đỗ Vũ là vua Thục xưa. Vua Tần là Huệ Văn Vương muốn chiếm đất, đem cho vua Thục trâu vàng, gái đẹp. Quan đại thần là Trương Lộc Đầu hết sức bài bác việc thu nhận lễ vật. Vua Thục tham tài hiếu sắc tức giận bãi chức Trương Lộc Đầu. Lộc Đầu bèn về chỗ núi này dựng nhà lá ở. Khi binh nhà Tần xâm lăng Thục, đi qua núi này, Lộc Đầu cùng với tướng nhà Tần là Trương Nghi tranh biện, Nghi không có câu trả lời, mà xua quân dẫm lên người Lộc Đầu để tiến. Dân đất Thục cảm vì lòng ái quốc của Trương Lộc Đầu nên lấy tên ông đặt cho núi. Sau này gọi là Bạch Mã quan.

[1] Thuộc trấn Liên Sơn, thành phố Quảng Hán.
[2] Chỉ Nguỵ, Thục, Ngô thời Tam Quốc.
[3] Trường An và Lạc Dương.
[4] Dương Hùng, người đất Thục, viết "Thảo huyền kinh".
[5] Tư Mã Tương Như 司馬相如 (179 tr.CN - 117 tr.CN), người đất Thục đời Tây Hán. Đời Hán Cảnh Đế, giữ chức Vũ kỵ thường thị, sau cáo bệnh từ quan. Sau nhờ bài "Tử Hư phú" mà Hán Vũ Đế ưa thích, sau dâng bài "Thượng Lâm" lại được vua mời ra làm quan. Khi đi cầu công danh, có đề ở một cây cầu "nếu không cưỡi xe bốn ngựa, không lại qua cầu này".
[6] Tần Thuỷ Hoàng từng đày ải những người tài trong sáu nước và người giàu của Tần vào đất Thục sinh sống.
[7] Ký quốc công Bùi Miện, năm 757 đang là Tả bộc xạ được phong tước công và bổ nhiệm giữ chức Thành Đô phủ doãn kiêm Kiếm Nam Tây Xuyên tiết độ sứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lộc Đầu sơn