26/04/2024 07:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 28/08/2016 14:36
Nguyên tác
魏師臨陳卻抽營,
誰管豺狼作信兵。
縱使將軍能伏劍,
何人島上哭田橫。
Phiên âm
Nguỵ[1] sư lâm trận khước trừu doanh,
Thuỳ quản sài lang[2] tác tín binh.
Túng sử tướng quân năng phục kiếm,
Hà nhân đảo thượng khốc Điền Hoành[3]?Dịch nghĩa
Quân sĩ Nguỵ Bác khi lâm trận lại nhổ trại rút lui,
Ai là người có thể giữ được lòng tin cho lũ bộ hạ lòng lang dạ sói này?
Cùng đường tướng quân rút kiếm tự sát,
Xưa có ai trên hải đảo khóc thương Điền Hoành không?Bản dịch của Nguyễn Minh
Quân Nguỵ rút chạy khi lâm trận
Lính thay lòng để hận cho ai
Đường cùng tướng rút gươm dài
Người trên hải đảo có ai khóc Hoành?
Điền Bố (784-822) tự Đôn Lễ, người đương thời với tác giả, có công bình định Sái Châu, được phong ngự sử trung thừa, sau làm tiết độ sứ Hà Dương. Khi vua hạ chiếu cho Bố đem quân tiếp ứng Thâm Châu, quân sĩ không tuân lệnh, Bố rút kiếm tự sát.
[1] Tức Nguỵ Bác, tên gọi khác của Hà Dương.
[2] Chỉ bọn quân sĩ ngỗ nghịch không tuân lệnh thượng cấp.
[3] Nguyên là vua nước Tề. Khi Tề bị Tần thôn tính, ông thành dân nước Tần. Khi Tần bị Hán diệt, ông cùng bộ hạ 500 người chạy ra hải đảo. Hán Cao Tổ cho sứ giả nói với Hoành, hoặc hàng, hoặc bị tiêu diệt, ông rút kiếm tự sát.