09/08/2022 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 156 - Tử sự phụ mẫu

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:33

 

Ngẫm đạo làm con ở rất nan[1],
Ở cho lọn đạo[2] mới là ngoan.
Hay khi “ôn sảnh[3]” bề cung dưỡng[4],
Siêng thủa “thần hôn[5]” việc hỏi han.
Dầu giận hờn, càng kính thuận,
Vâng sai khiến, dám phàn nàn?
Chữ rằng: Chưa dễ đền ơn nặng,
Lọ nỗi tây riêng theo thế gian.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Con thờ cha mẹ.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khó khăn.
[2] Trọn đạo.
[3] Do chữ: “đông ôn, hạ sảnh”, nói về bổn phận kẻ làm con chăm sóc cha mẹ. Khi đông về giá rét thì con lo cho cha mẹ được ấm áp và khi hè đến nóng bức thì con lo cho cha mẹ được mát mẻ. Văn học cổ dịch “ôn sảnh” là: quạt nồng, ấp lạnh.
[4] Tìm thức ăn nuôi cha mẹ (cung cấp, phụng dưỡng).
[5] Do chữ “hôn định, thần tỉnh”, cũng nói về bổn phận kẻ làm con chăm sóc cha mẹ. Hằng ngày, cứ tối đến thì con phải hầu cha mẹ cho yên giấc ngủ, và lúc buổi sớm ngủ dậy thì con phải thăm hỏi xem cha mẹ có được yên giấc ban đêm không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 156 - Tử sự phụ mẫu