19/04/2024 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đại Lý Phong chủ bạ ngũ lang thân sự bất hợp khước phó Thông Châu chủ bạ, tiền Lãng Châu hiền tử, dư dữ chủ bạ bình chương Trịnh thị nữ tử thuỳ dục nạp thái Trịnh thị bá phụ kinh thư chí nữ tử dĩ hứa tha tộc thân sự toại đình
送大理封主簿五郎親事不合卻赴通州主簿前閬州賢子余與主簿平章鄭氏女子垂欲納采鄭氏伯父京書至女子已許他族親事遂停

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:23

 

Nguyên tác

禁臠去東床,
趨庭赴北堂。
風波空遠涉,
琴瑟幾虛張。
渥水出騏驥,
昆山生鳳凰。
兩家誠款款,
中道許蒼蒼。
頗謂秦晉匹,
從來王謝郎。
青春動才調,
白首缺輝光。
玉潤終孤立,
珠明得暗藏。
餘寒折花卉,
恨別滿江鄉。

Phiên âm

Cấm luyến[1] khứ đông sàng[2],
Xu đình[3] phó bắc đường[4].
Phong ba không viễn thiệp,
Cầm sắt kỷ hư trương.
Ác thuỷ[5] xuất kỳ ký,
Côn sơn sinh phượng hoàng.
Lưỡng gia thành khoản khoản,
Trung đạo hứa thương thương.
Phả vị Tần Tấn[6] thất,
Tòng lai Vương, Tạ[7] lang.
Thanh xuân động tài điệu,
Bạch thủ khuyết huy quang.
Ngọc nhuận chung cô lập,
Châu minh đắc ám tàng.
Dư hàn chiết hoa huỷ,
Hận biệt mãn giang hương.

Dịch nghĩa

Rể hụt rời bỏ cái giường phía đông.
Đi qua sân để tới chỗ mẹ ở.
Cuộc đi xa đầy những sóng gió,
Cái duyên trăm năm chỉ là bề ngoài.
Sông Ác Oa sản xuất giống ngựa nòi,
Núi Côn Luân sinh ra giống chim phượng hoàng.
Lòng thành của hai nhà rành rành như thế,
Nửa đường lời hứa lại tiêu ma.
Đã nói đến cái duyên Tần Tấn,
Sao lại còn ttheo tới hai chàng Vương, Tạ.
Tuổi xuân kích động cái nhịp điệu,
Đầu bạc thì thiếu hẳn cái rạng rỡ.
Viên ngọc mượt mà cuối cùng trong cảnh cô đơn,
Hòn châu sáng rực chịu cất nơi kín.
Cái lạnh còn rớt lại đủ làm chết hoa cỏ,
Cái buổi chia tay đau khổ tràn đầy nơi làng sông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rể hụt bỏ giường đông,
Qua sân tới buồng mẹ.
Sóng gió trên đường xa,
Trăm năm không gắn bó.
Côn Sơn sinh phượng hoàng,
Ác Oa, tạo kỳ ký.
Hai nhà hứa đăm đăm,
Giữa đường thành đổ vỡ.
Đã nói duyên Tấn Tần,
Còn tới gã Vương Tạ.
Tuổi xanh nẩy tài cao,
Tóc trắng hết rạng rỡ.
Ngọc ngời rồi quạnh hiu,
Đá sáng lại cất kỹ.
Làng sông lắm chia ly,
Lạnh rớt héo hoa cỏ.
(Năm 768)

[1] Thịt cấm. Truyện đời Tấn Nguyên Đế, ý nói thịt ấy chỉ để dành riêng cho vua. Theo Tấn thư, Hiếu Vũ Đế kén rể cho Tấn Lăng công chúa, Vương Tuân 王珣 giới thiệu Tạ Côn 謝混. Hiếu Vũ Đế hoan hỉ. Chưa bao lâu Hiếu Vũ Đế qua đời, Viên Sơn Tung 袁山崧 cũng muốn gả con gái cho Tạ Côn, nên Vương Tuân mới bảo Viên Sơn Tung rằng: “Viên đại nhân thỉnh bất yếu tiếp cận cấm luyến” 袁大人請不要接近禁臠 (Anh đừng có mó vào miếng thịt cấm ấy). Vì thế nên sự vật gì đáng quý gọi là cấm luyến và gọi rể là “cấm luyến khách” 禁臠客 hay “cấm luyến tế” 禁脔婿.
[2] Theo Tấn thư, thái uý Si Giám 郗鑒 sai người nhà đi kén rể cho con gái mình tại nhà Vương Đạo 王導, một ông thày mở trường dạy học tại nhà. Vương Đạo cho đám học trò tụ tập tại giường phía đông, để ông mối chọn lựa. Ông mối này về báo cáo lại với Si Giám:“Bày học trò của Vương Đạo đều điển trai. Khi nghe tin kén rể mà tới, có ý làm điệu, riêng chỉ có một gã tại giường đông, cứ thản nhiên ngồi ăn, như không hề nghe tin kén rể”. Giám đáp: “Thử chính giai tế da” 此正佳婿耶 (Người đó chính là chàng rể vậy). Hỏi ra mới biết là Vương Hy Chi, bèn thuận gả con gái cho.
[3] Chữ từ Luận ngữ, chỉ việc con nghe lời cha.
[4] Theo lối bố trí phòng ốc thời xưa, bắc đường là phòng sau cùng, chủ đích dành cho đàn bà con gái trong nhà, sau này dùng để chỉ bà mẹ.
[5] Sông Ác Oa thuộc An Tây, Cam Túc, truyền thuyết cho là ngựa thần xuất từ đây.
[6] Thời Xuân Thu, hai nước Tấn Tấn kết thông gia. Sau này hai họ mà có nhiều cuộc hôn nhân chằng chíu với nhau, mối liên hệ do hôn phối đó được mệnh danh là “duyên Tần Tấn”.
[7] Hai họ Vương và Tạ là hai họ lớn thời Lục triều. Sau này cụm từ Vương Tạ dùng để chỉ dòng họ danh giá cao sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Đại Lý Phong chủ bạ ngũ lang thân sự bất hợp khước phó Thông Châu chủ bạ, tiền Lãng Châu hiền tử, dư dữ chủ bạ bình chương Trịnh thị nữ tử thuỳ dục nạp thái Trịnh thị bá phụ kinh thư chí nữ tử dĩ hứa tha tộc thân sự toại đình