01/07/2022 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt nạ
Маски

Tác giả: Vladimir Vysotsky - Владимир Высоцкий

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/05/2007 23:16

 

Nguyên tác

Смеюсь навзрыд – как у кривых зеркал, -
Меня, должно быть, ловко разыграли:
Крючки носов и до ушей оскал –
Как на венецианском карнавале!

Вокруг меня смыкается кольцо-
Меня хватают, вовлекают в пляску, -
Так-так, моё нормальное лицо
Все, вероятно, приняли за маску.

Петарды, конфети… Но всё не так, -
И маски на меня глядят с укором, -
Они кричат, что я опять – не в такт,
Что наступаю на ногу партнёрам.

Что делать мне – бежать, да поскорей?
А может, вместе с ними веселиться?..
Надеюсь я – под масками зверей
Бывают человеческие лица.

Все в масках, париках – все, как один,
Кто – сказачен, а кто – литературен…
Сосед мой слева – грустный арлекин,
Другой – палач, а каждый третий – дурень.

Один – себя старался обелить,
Другой – лицо скрывает от огласки,
А кто – уже не в силах отличить
Своё лицо от непременной маски.

Я в хоровод вступаю, хохоча, -
Но всё-таки мне неспокойно с ними:
А вдруг кому-то маска палача
Понравится – и он её не снимет?

Вдруг арлекин навеки загрустит,
Любуясь сам своим лицом печальным;
Что, если дурень свой дурацкий вид
Так и забудет на лице нормальном?!

Как доброго лица не прозевать,
Как честных угадать наверняка мне?
Они решили маски надевать,
Чтоб не разбить своё лицо о камни.

Я в тайну масок всё-таки проник, -
Уверен я, что мой анализ точен:
И маски равнодушия у них –
Защита от плевков и от пощёчин.

Bản dịch của Thuỵ Anh

Cười nức lên như soi gương méo trong nhà cười, -
Người ta quả đã chọc hài tôi khéo quá:
Những chóp mũi nhọn và miệng ngoác đến mang tai trên má,
Như trong vũ hội thành Venice hoá trang!

Quanh tôi vòng quay đang siết lại gần,
Tóm lấy tôi, cuốn tôi vào điệu nhảy.
À té ra gương mặt tôi vốn nhìn như vậy,
Thôi rồi! Hẳn họ tưởng nhầm là mặt nạ tôi đeo!

Pháo bông, hoa giấy tung trời… Nhưng mà cứ không ổn làm sao…
Và lũ mặt nạ nhìn tôi quở trách,
Chúng gào toáng lên, tôi lại một lần lạc phách,
Rằng tôi dẫm trúng chân những bạn nhảy của mình!

Làm gì đây? – Bỏ chạy chăng, bỏ chạy thật nhanh?
Hay có thể, cứ vui vầy cùng họ?
Tôi vẫn mong – dưới những hình thú đó,
Là diện mạo của những con người.

Ai cũng tóc giả, mặt nạ hoá trang - như một cả mười,
Kẻ từ rừng cổ tích, người từ vườn văn học,
Người đứng bên trái tôi là chàng hề buồn Arlekin chực khóc,
Người khác là đao phủ sát nhân, một phần ba là chàng ngốc đang cười...

Người muốn phân bua trong trắng với đời,
Kẻ giấu mặt mình tránh lời dị nghị,
Gương mặt thật hay mặt nạ trơ trơ thường trực
Có những người chẳng thể tách bạch ra...

Bước vào vòng xoay điệu nhảy, tôi ha hả cười to,
Nhưng lòng vẫn đầy bất an lo sợ
Nhỡ ra có ai khoái mặt nạ đao phủ
Sẽ chẳng bao giờ còn tháo nó ra?!

Nhỡ Arlekin sẽ muôn đời than thở,
Ngắm mãi khuôn mặt mình buồn bã sầu thương?
Sẽ ra sao nếu chàng ngốc bỏ quên trên bộ mặt ngày thường
Vẻ dại ngu đần độn?

Làm sao không bỏ qua một gương mặt nhân từ giữa rừng mặt người bề bộn?
Làm sao đoán được người trung thực bên ta?
Khi để bảo vệ mình, họ chọn đeo mặt nạ,
Bởi “tránh voi chẳng xấu mặt nào”!

Tôi vẫn cứ thâm nhập vào vòng bí ẩn của rừng mặt nạ,
Tin chắc rằng phép suy đoán của mình chính xác:
Để tránh những nhục mạ thị phi, trò đời bôi bác,
Người đeo lên mặt mình những mặt nạ thờ ơ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Vysotsky » Mặt nạ