27/04/2024 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cá nhỏ
Rybkka

Tác giả: Adam Bernard Mickiewicz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2012 10:45

 

Nguyên tác

Od dworu, spod lasa, z wioski,
Smutna wybiega dziewica,
Rozpuściła na wiatr włoski
I łzami skropiła lica.

Przybiega na koniec łączki,
Gdzie w jezioro wpada rzeka;
Załamuje białe rączki
I tak żałośnie narzeka:

“O wy, co mieszkacie w wodzie,
Siostry moje, Świtezianki,
Słuchajcie w ciężkiej przygodzie
Głosu zdradzonej kochanki.

“Kochałam pana tak szczerze,
On mię przysięgał zaślubić,
Dziś księżnę za żonę bierze,
Krysię ubogą chce zgubić.

“Niechże sobie żyją młodzi,
Niech się z nią obłudnik pieści,
Niech tylko tu nie przychodzi
Urągać się z mych boleści.

“Dla opuszczonej kochanki
Cóż pozostało na świecie?
Przyjmijcie mię, Świtezianki!
Lecz moje dziecię... ach, dziecię!”

To mówiąc rzewnie zapłacze,
Rączkami oczy zasłoni
I z brzegu do wody skacze,
I w bystrej nurza się toni.

Wtem z lasu, gdzie się dwór bieli,
Tysiączne świecą kagańce,
Zjeżdżają goście weseli,
Muzyka, hałas i tańce.

Lecz mimo tego hałasu
Płacz dziecięcia słychać w lesie,
Wierny sługa wyszedł z lasu
I dziecię na ręku niesie.

Ku wodzie obraca kroki,
Gdzie łoza, gęsto spleciona,
Wzdłuż wykręconej zatoki
Okryła rzeki ramiona.

Tam staje w ciemnym zakątku,
Płacze i woła: “Niestety!
Ach, któż da piersi dzieciątku?
Ach! gdzie ty, Krysiu, ach, gdzie ty?”

“Tu jestem, w rzece u spodu -
Cichy mu głos odpowiada -
Tutaj drżę cała od chłodu,
A żwir mnie oczki wyjada.

“Przez żwir, przez ostre kamuszki
Fale mnie gwałtowne niosą,
Pokarm mój koralki, muszki,
A zapijam zimną rosą”.

Lecz sługa, jak na początku,
Tak wszystko woła: “Niestety!
Ach, któż da piersi dzieciątku?
Ach, gdzie ty, Krysiu, ach, gdzie ty?”

Wtem się cóś z lekka potrąci
Śród kryształowej przezroczy,
Woda się z lekka zamąci,
Rybka nad wodę podskoczy;

I jak skałka płaskim bokiem
Gdy z lekkich rąk chłopca pierzchnie,
Tak nasza rybka podskokiem
Mokre całuje powierzchnie.

Złotymi plamki nadobna,
Kraśne ma po bokach piórka,
Główka jak naparstek drobna,
Oczko drobne jak paciórka.

Wtem rybią łuskę odwinie,
Spójrzy dziewicy oczyma,
Z głowy jasny włos wypłynie,
Szyjka cieniuchna się wzdyma.

Na licach różana krasa,
Piersi jak jabłuszka mleczne,
Rybią ma płetwę do pasa;
Płynie pod chrusty nadrzeczne.

I dziecię bierze do ręki,
U łona białego tuli,
“Luli - woła - mój maleńki,
Luli, mój maleńki, luli”.

Gdy dziecię płakać przestało,
Zawiesza kosz na gałęzi
I znowu ściska swe ciało,
I główkę nadobną zwęzi.

Znowu ją łuski powleką,
Od boków wyskoczą skrzelki,
Plusła, i tylko nad rzeką
Kipiące pękły bąbelki.

Tak co wieczora, co ranka,
Gdy sługa stanie w zakątku,
Wraz wypływa Świtezianka,
Źeby dać piersi dzieciątku.

Za cóż jednego wieczora
Nikt nie przychodzi na smugi?
Już zwykła przemija pora;
Nie widać z dziecięciem sługi.

Nie może on przyjść tą stroną,
Musi zaczekać troszeczkę,
Bo właśnie teraz pan z żoną
Poszli przechadzką nad rzeczkę.

Wrócił się, czekał z daleka,
Za gęstym usiadłszy krzakiem;
Lecz próżno czeka i czeka,
Nikt nie powracał tym szlakiem.

Wstaje i dłoń w trąbkę zwinął,
I patrzył przez palców szparę,
Ale i dzień już przeminął,
I mroki padają szare.

Czekał długo po zachodzie,
A gdy noc gwiazdy zapala,
Zbliża się z lekka ku wodzie
I śledzi oczyma z dala.

Przebóg! cudy, czy moc piekła!
Uderza go widok nowy.
Gdzie pierwej rzeczułka ciekła,
Tam suchy piasek i rowy.

Na brzegach porozrucana
Wala się odzież bez ładu,
Ani pani, ani pana
Nie widać nigdzie ni śladu.

Tylko z zatoki połową
Sterczał wielki głazu kawał
I dziwną kształtu budową
Dwa ludzkie ciała udawał.

Zdumiewa się wierny sługa,
Rozpierzchłych myśli nie złowił;
Przeszła godzina i druga,
Nim wreszcie słówko przemówił.

“Krysiu, o Krysiu!” - zawoła;
Echo mu “Krysiu” odpowie;
Lecz próżno patrzy dokoła,
Nikt nie pokazał się w rowie.

Patrzy na rów i na głazy,
Otrze pot na licu zbladłem,
I kiwnie głową trzy razy,
Jakby chciał mówić: już zgadłem.

Dzieciątko na ręce bierze,
Śmieje się dzikim uśmiechem,
I odmawiając pacierze
Wraca do domu z pośpiechem.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Từ ngôi hoàng cung, ven rừng cây rậm
Như điên cuồng, một thiếu phụ chạy ra
Mái tóc nàng phất phơ trước gió
Trên mặt nàng nước mắt như mưa

Nàng chạy đến phía tận cùng đồng cỏ
Nơi dòng sông chảy đổ ra hồ
Nàng tuyệt vọng, vặn cánh tay trắng trẻo
Miệng nguyện cầu than thở nhỏ to:

- Hỡi các chị nơi sóng cuộn xanh trong
Dưới hồ nước Sơvitez xứ sở
Các chị tiên ơi, hãy nghe chuyện đau buồn
Nghe tiếng nói một người tình phụ

Em chân thành mến yêu vương tử
Người hứa ngày kia sẽ cưới em về
Nhưng lại lấy một công nương làm vợ
Bỏ rơi em và đã đẩy em đi

Cặp xuân xanh kia cứ chung sống bên nhau hạnh phúc
Kẻ bạc tình cứ âu yếm nàng thêm
Nhưng đừng đến chốn này theo đuổi
Để nhạo cười điều khổ nhục của em

Có còn gì, có còn gì ở thế gian này nữa
Cho một người yêu đã bị phụ tình?
Hỡi các tiên nữ Sơvitez, hãy đón em xuống nước
Nhưng con em? đứa trẻ vừa sinh?

Nàng than vãn, buồn rầu, sướt mướt
Che mắt nhìn sau những ngón tay
Từ trên bến vụt lao mình xuống nước
Rồi theo xoáy nước cuốn chìm ngay

Từ trong rừng ngôi hoàng cung trắng xoá
Chập chờn nghìn ánh đuốc sáng chưng
Các tân khách vào ra hể hả
Tiếng cười reo đêm yến tiệc tưng bừng

Nhưng giữa tiếng cười vui ầm ĩ
Nghe vang lên tiếng khóc trẻ thơ
Người lão bộc ôm trong lòng em bé
Từ khu rừng vội vã đi ra

Lão đi đến bờ sông, lau sậy
Đang dệt thành tấm lưới ở đây
Nơi đổ đến một vùng khúc khuỷu
Sông chảy về như uốn cánh tay

Lão dừng lại một góc rừng tăm tối
Khóc nghẹn ngào rồi bỗng kêu to:
Ôi đứa trẻ rồi ai cho bú?
Kryxi ơi, bà ở đâu bà?

- Tôi ở đây - một tiếng êm đáp lại
Tôi ở từ dưới đáy sông đây
Tôi rét quá cả người run rẩy
Đá sỏi đang gặm hết mặt mày

Giữa cát sỏi, giữa những hòn đá nhọn
Tôi cuốn theo sóng dữ đẩy đưa
Tôi uống toàn hạt sương giá đọng
Tôi ăn toàn sâu bọ, san hô

Người lão bộc đứng nguyên như cũ
Cứ khóc hoài rồi lại kêu to:
Ôi đứa trẻ rồi ai cho bú?
Kryxi ơi, bà ở đâu bà?

Cái gì bỗng nhẹ nhàng động đậy
Giữa bao nhiêu lớp sóng thuỷ tinh
Mặt gương trong gợn lên, xạm lại
Con cá con trên mặt nước tung mình

Như hòn sỏi từ trong tay chú bé
Đứng trên bờ đang vụt ném thia lia
Con cá cũng theo đường đi lướt nhẹ
Chéo thia lia trên mặt nước vào kia

Nó đẹp quá với lằn da vàng óng
Với những đường đỏ thắm bên hông
Đầu con cá như nhẫn khâu bé nhỏ
Mắt ngời lên như hạt ngọc xanh trong

Vẩy cá bỗng tự nhiên lột xuống
Mắt nhìn như cô gái đang nhìn
Sóng tóc hung từ trên đầu rủ lượn
Cổ tròn đầy, con mắt ánh lên

Kìa đôi vú trắng như hai quả táo
Khuôn mặt xinh tô thắm sắc hồng
Nhưng vẩy còn giữ từ hông trở xuống
Nàng bơi vào đến sát bờ sông

Đỡ con nhỏ trên tay, nàng ôm chặt
Con vào lòng, sát ngực trắng tươi
Ngủ con nhé! - tiếng ru êm dìu dặt
Ngủ đi con, nàng nói, ngủ con ơi!

Khi đứa bé nằm im, nàng lấy mắc
Chiếc nôi con trên một cành cây
Tấm thân nàng cứ thu dần trở lại
Cái đầu xinh cũng nhỏ theo ngay

Và vẩy cá mọc lên mình như cũ
Hai cái vây cũng mọc hai bên
Nàng lặn xuống, dòng sông hé mở
Nhìn chỉ còn bong bóng nổi lên

Người lão bộ cứ trở ra chỗ đó
Mỗi buổi chiều tà, mỗi buổi bình minh
Nàng tiên nữ Sơvitez lại nổi lên mặt nước
Và bơi vô cho bú con mình

Nhưng một chiều nàng rình đợi mãi
Chẳng có ai trên đồng cỏ hiện ra
Không có cụ già và đứa bé
Giờ hẹn hò thường lệ đã trôi qua

Lão không thể theo con đường quen cũ
Mà phải đợi chờ một lúc sau
Trên bờ sông, đức vua và hoàng hậu
Đúng chỗ này đang dạo bước cùng nhau

Vội lùi chân từ xa đứng ngó
Lão nấp sau một dãy bờ rào
Lão đợi hoài, ngó rồi ngó mãi
Trên đường đi không thấy họ quay vào

Lão đứng dậy, lấy bàn tay che mắt
Rồi lại nhìn khép chặt ngón tay
Ngày đã tàn, ánh chiều đà xám ngắt
Bóng của hoàng hôn đã phủ đầy

Lão đứng đợi mặc dầu nắng tắt
Ánh sao đêm đã hiện cả ra
Lão rón rén bước gần từng bước
Trong sương mù đứng ngó xa xa

Ôi trời hỡi! phép lạ gì kỳ quái
Mắt của mình ai làm bị thương đây?
Ở nơi ấy xưa dòng sông vẫn chảy
Giờ chỉ còn hang, còn có cát đầy

Những quần áo, trên bờ sông, bỏ đó
Trông ngổn ngang bừa bãi trước sau
Còn hai người đã cùng nhau đi dạo
Nhìn khắp nơi còn dấu vết gì đâu

Chỉ trên bãi cát bồi, trong bùn đất
Một mỏm đá khổng lồ như một chứng nhân
Còn đứng thẳng, theo dáng hình kỳ quặc
Giống như hình hai kẻ tình nhân

Người lão bộc kinh hoàng quá đỗi
Đầu óc như xáo trộn lên rồi
Một giờ qua, một giờ khác tới
Mà vẫn chưa nói được nên lời

Kryxi, Kryxi ơi! cuối cùng lão gọi
Kryxi! Chỉ tiếng vang lạnh lẽo trả lời
Lão ngó quanh nhưng nào có thấy
Từ hang sâu chẳng hiện bóng người

Lão ngó xuống hang sâu, nhìn lên mỏm đá
Lau vệt mồ hôi trên trán nhợt xanh
Lão gật đầu như trong giấc mộng
Đã đoán ra được chút ngọn ngành

Bế em bé lên tay, lão cười ngây ngất
Cười dị kỳ như mất trí khôn
Cười dã man rồi nguyện cầu lâu mãi
Lão chạy ù về tới nhà luôn
1819-1821

Tình ca và luyến khúc (Ballady i romanse).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Adam Bernard Mickiewicz » Con cá nhỏ