19/04/2024 15:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổn lộng hành
袞弄行

Tác giả: Chiêm Đồng - 詹同

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2018 10:17

 

Nguyên tác

彭家女兒十六七,
蹴踘場中稱第一。
只今年已二十餘,
滿身袞弄尤精极。
碧玉釵橫髻綰雲,
綃衣翠袖石榴裙。
香塵不動白日暖,
一十六解當呈君。
折旋左右疾復緩,
金蓮步步多奇玩。
得非瑤環連不開,
無乃鸞膠續難斷。
落花流水去復回,
飛燕迎風聚還散。
埸中一時百巧出,
觀者如山總驚嘆。
遼丸布射今有無?
女流此伎亦少如。
豈獨公孫大娘舞劍器,
使人觀之能草書。

Phiên âm

Bành gia nữ nhi thập lục thất,
Xúc cúc trường trung xưng đệ nhất.
Chí kim miên dĩ nhi thập dư,
Mãn thân cổn lộng vưu tinh cực.
Bích ngọc thoa hoành kế quán vân,
Tiêu y thuý tụ thạch lựu quần.
Hương trần bất động[1] bạch nhật noãn,
Nhất thập lục giải[2] đương trình quân.
Chiết toàn tả hữu tật phục hoãn,
Kim liên[3] bộ bộ đa kỳ ngoạn.
Đắc phi dao hoàn[4] liên bất khai,
Vô nãi loan giao[5] tục nan đoạn.
Lạc hoa lưu thuỷ khứ phục hồi,
Phi yến nghinh phong tụ hoàn tán.
Trường trung nhất thời bách xảo xuất,
Quan giả như sơn tổng kinh thán.
Liêu hoàn[6] Bố xạ[7] kim hữu vô?
Nữ lưu thử kỹ diệc thiểu như.
Khởi độc Công Tôn đại nương vũ kiếm khí,
Sử nhân quan chi năng thảo thư.[8]

Dịch nghĩa

Con gái họ Bành tuổi mười sáu mười bẩy
Đã nổi nhất trên sân cầu
Năm nay đã ngoài hai mươi tuổi
Tài đã cầu nhào lộn càng tinh xảo
Cài thoa ngọc bích vào mớ tóc mây
Tay áo lụa xanh, quần mầu thạch lựu
Mỗi bước đi nhẹ chẳng vương hương
Cô trình diễn trước vua mười sáu chiêu
Quay phải quay trái nhanh lại chậm
Mỗi bước gót sen đều đẹp lạ lùng
Chẳng vòng liên hoàn bằng ngọc không rời nhau
Hẳn là keo loan dính lại khó rời ra
Hết lạc hoa đến lưu thuỷ
Én bay đón gió tụ rồi tan
Trong sân cầu một lúc trình ra hàng trăm động tác hay
Người xem như núi thảy trầm trồ khen
Ngón đạn của Trương Liêu, tài cung của Lã Bố còn đâu nữa
Tài này trong nữ lưu cũng ít người bằng
Há chỉ có Công Tôn đại nương múa kiếm
Khiến người xem viết nên chữ thảo

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gái họ Bành tuổi mười sáu bẩy
Trên sân cầu đã nổi nhất ngôi
Năm nay tuổi quá hai mươi
Tài cầu nhào lộn hơn người tinh thông
Thoa ngọc bích mây lồng tóc búi
Áo mầi xạnh thạch lựu quần tơ
Bước đi nhẹ chẳng hương đưa
Chiêu gồm mười sáu trước vua diễn trình
Vòng phải trái hết nhanh lại chậm
Mỗi bước sen in đậm tài hoa
Không là vòng ngọc chẳng lìa
Là keo loan gắn khó chia khó rời
Hết các chiêu nước trôi hoa rụng
Tụ lại tan én liệng gió đưa
Sân cầu trăm vẻ trình phô
Người xem như núi trầm trồ tiếng reo
Còn đâu nữa đạn Liêu cung Bố
Tài nữ lưu ít có người hơn
Há đâu mỗi kiếm Công Tôn
Khiến người xem viết thảo còn truyền nay
Bài này tuyển từ Thiên Cù thư tiếu tập quyển 2, có tiểu tự như sau: “Môn đá cầu có từ kịch luyện võ trong quân, lấy da khâu tròn nhét lông tóc vào trong, nay thì thổi bằng hơi, lại có cả nhào lộn, không biết bắt đầu từ người nào. Bành Vân Tú là phận nữ lưu, song mang môn chơi này đi khắp nơi. Ta đến hỏi, Vân Tú trình bầy là có 16 chiêu. Một hôm, Vân Tú cầm một quyển sách được tặng, đến xin ta thơ. Khó lòng khước từ nên ta đề vào đàng sau quyển.” Bài này tuy chịu ảnh hưởng bài Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành của Đỗ Phủ, nhưng không có cảm giác thơ hưng vong của Đỗ, song qua thơ cho ta thấy quan hệ mật thiết giữa văn nhân và nghệ nhân hàng chợ vào thời kỳ cuối Nguyên đầu Minh.

[1] Chỉ vẻ nhẹ nhàng trong khi cô gái biểu diễn. Hương trần là bụi mang mùi thơm, phần nhiều chỉ hương thơm phát ra từ bước đi của người con gái đẹp.
[2] Chỉ chương tiết của nhạc khúc, hoặc chiêu của võ thuật.
[3] Nam sử - Tề Đông Hôn hầu ký: “Hựu tạc kim vi liên hoa thiếp địa, linh Phan phi hành kỳ thượng, viết thử bộ bộ sinh liên hoa giã” (Lại chạm vàng thành hình hoa sen, dát xuống đất, bảo Phan phi bước lên trên, nói: mỗi bước đi này nảy ra hoa sen), cho nên người sau dùng chữ kim liên để chỉ bàn chân nhỏ đẹp của người con gái. Ở đây chỉ cách bước nhẹ nhàng kỳ diệu của cô gái họ Bành.
[4] Tức ngọc liên hoàn.
[5] Lại có tên là “tục huyền giao”, tương truyền tiên dùng mỏ phượng và sừng lân nấu thành, có thể dính nối lại dây cung nỏ bị đứt. Từ câu “Đắc phi” đến câu “Phi yến” đều tả thế đá cầu của cô gái liền liền như nước trôi hoa rụng (lạc hoa lưu thuỷ).
[6] Tướng Nguỵ là Trương Liêu thời Tam Quốc dùng thạo viên đạn.
[7] Lã Bố cuối đời Hán cung ngựa thành thạo, từng bắn kích của Viên để giải nguy cho Lưu Bị.
[8] Theo Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khi hành tự của Đỗ Phủ, Trương Húc đời Đường giỏi viết chữ thảo, khi xem Công Tôn đại nương múa kiếm, nghĩ ra một kiểu thư pháp, gọi là kiếm bút, kiểu chữ này phát triển mạnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chiêm Đồng » Cổn lộng hành