27/04/2024 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 20
Poema 20

Tác giả: Pablo Neruda

Nước: Chilê
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/08/2007 16:40

 

Nguyên tác

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất đêm nay.

Chẳng hạn như viết: "Đêm đầy sao,
và run run, xanh biếc, các tinh tú ở nơi xa."

Gió khuya bay lượn trên trời và ca hát.

Tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất đêm nay.
Tôi đã yêu nàng, và đôi khi nàng cũng yêu đã yêu tôi.

Những đêm như đêm nay, tôi đã ôm nàng vào lòng mình.
Tôi đã hôn nàng biết bao lần dưới bầu trời, bầu trời mênh mông.

Nàng đã yêu tôi, đôi khi tôi cũng đã yêu nàng.
Làm sao không yêu được đôi mắt to không chớp của nàng.

Tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất đêm nay.
Nghĩ mình chẳng có nàng. Tiếc mình đã mất nàng.

Lặng nghe đêm bao la, và bao la hơn nữa vì vắng bóng nàng.
Và câu thơ rơi vào hồn mình như sương mai trên cỏ.

Có hề gì nếu tình yêu tôi không lưu nàng lại được.
Đêm đầy sao, nàng chẳng có bên tôi.

Tất cả chỉ có thế thôi. Xa xa ai đó hát. Xa xa.
Và hồn tôi bất mãn vì đã mất nàng.

Như để gần lại nàng, tia mắt tôi tìm kiếm.
Tim tôi cũng tìm kiếm, và nàng chẳng có bên tôi.

Và đêm nay cũng là một đêm như đêm xưa đã gội trắng cũng những cội cây này.
Nhưng chúng tôi, những kẻ của thời xưa ấy, chúng tôi chẳng còn là một.

Tôi không còn yêu nàng, thật vậy, tuy nhiên, tôi đã yêu nàng biết mấy.
Tiếng tôi đã gọi gió để bay tới bên tai nàng.

Về người khác. Nàng sẽ thuộc về một người khác. Như trước những nụ hôn của tôi.
Tiếng nói của nàng, tấm thân trong trẻo của nàng. Đôi mắt mênh mông của nàng.

Tôi không còn yêu nàng, thật vậy, tuy nhiên, có lẽ tôi vẫn yêu nàng.
Tình yêu rất ngắn ngủi sao quên lãng rất lâu dài.

Chính vào những đêm như đêm nay, tôi đã ôm nàng vào lòng mình.
Và hồn tôi bất mãn vì đã mất nàng.

Dẫu cho đây có là nỗi đau cuối cùng vì nàng,
và đây có là những dòng thơ cuối cùng tôi viết cho nàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pablo Neruda » Bài 20