29/03/2024 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển ưu
遣憂

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 07:34

 

Nguyên tác

亂離知又甚,
消息苦難真。
受諫無今日,
臨危傷古人。
紛紛乘白馬,
攘攘著黃巾。
隋氏營宮室,
焚燒何太頻。

Phiên âm

Loạn ly tri hựu thậm,
Tiêu tức khổ nạn chân.
Thụ gián vô kim nhật,
Lâm nguy thương cổ nhân.
Phân phân thừa bạch mã[1],
Nhương nhương trứ hoàng cân[2].
Tuỳ thị dinh cung thất,
Phần thiêu hà thái tần.

Dịch nghĩa

Vì loạn, chia lìa nên càng biết rõ,
Tin tức khó mà biết cái nào là đúng.
Ngày nay tiếp thu lời khuyên can thật là khó,
Sa vào cảnh khó khăn thấy thương người cũ.
Rối rít cưỡi ngựa trắng,
Luống cuống quấn khăn vàng,
Nhà Tuỳ xây dựng nhiều cung điện,
Đốt cháy sao nhiều lần.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sau loạn càng thấy rõ,
Tin tức thật nhập nhằng.
Ngày nay khuyên chẳng khứng,
Bạn cũ gặp nạn thương.
Rối rít cưỡi ngựa trắng,
Luống cuống quấn khăn vàng.
Cung điện nhà Tuỳ đó,
Sao nhiều lần tan hoang.
(Năm 763)

Bối cảnh bài thơ là tình hình đương thời. Cao Huy 高暉 mang thành đem về hàng Thổ Phồn, ép Phong Vương Củng 豐王珙 chịu đầu hàng Thổ Phồn. Lữ Thái Nhất 吕太一 thừa cơ nổi loạn, tạo nên tình hình rối ren.

[1] Chỉ Hầu Cảnh 侯景, tự Vạn Cảnh 萬景, người nước Lương thời Nam triều. Giỏi cưỡi ngựa bắn cung, trước làm quan với nhà Nguỵ, sau về hàng Lương Vũ Đế, được phong là Hà Nam vương. Sau tiếm đoạt nhà Lương, tự xưng là Hán Đế, bị Vương Tăng Biện dẹp yên.
[2] Chỉ Trương Giác 張角. Cuối thời Đông Hán, Trương Giác vận động nông dân khởi nghĩa. Để cho dễ nhận ra nhau, họ đã quấn khăn vàng trên đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển ưu