09/08/2022 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng giữa trời phải trong

Tác giả: Chu Ngạn Thư

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 11:35

 

như máu tươi phải đỏ
nắng giữa trời phải trong
sự thật nào cũng rõ
tin yêu nào cũng nồng
ta không thể sống khác
niềm tin trong lòng mình

ta không thể sống, bằng
những nụ cười giả trá
những mặt nạ da người
những nguỵ trang khéo léo
những tuồng tích nhạt phèo
đem cấy lên nhân nghĩa
đem gieo xuống cuộc đời
ta không thể sống, cùng
những gì ta phủ nhận

những con nắng đã xế
trả chúng về chiều tà
những mạch đời đã cạn
hãy chờ giờ ra đi
đừng nhân danh điều nọ
chớ đại diện điều kia
dựng nên đau đớn mới
cho lớp người phía sau

ta là ta trước đã[1]
tự định lấy đời mình
tình yêu không thể vùi
hân hoan không thể xoá
sự thật ở trước mặt
không thể không nói ra
(riêng, đớn đau ta nhận
phần khổ ải ta cam
tủi nhục, mình gánh chịu
ta chẳng hề kêu, van
như ta từng hãnh diện
ta được mang da vàng)

không thể thay tim khác
vào giữa lồng ngực ta
không thể bảo khối óc
nguôi, thôi đừng xót xa
(khi còn đó thù hận
lệ rỏ và chia xa)

ta không thể làm ngơ
khi mắt ta còn tỏ
khi tai ta còn nghe
khi ngực ta còn ấm
máu ta còn bồi hồi
đầm đìa cơn xúc động

ta không thể không viết
khi khối óc ta còn
nhận đâu là chân, trá
hiểu đâu là nguỵ tà

ta không thể không nói
những điều ta ước mơ
khi lưỡi ta còn đó
chưa một lần uốn cong
(tung hô điều xằng bậy
ngợi ca kẻ giết người
chuốc một chỗ vinh thân
giữa đám đông khổ ải)

mắt ta còn thấy, đó
bầy-thú-người-hung-hăng
giương những móng vuốt nhọn
cào lên đời-đám-đông
cấu đến khi đổ máu
xé đến khi xác xơ
hút đến giọt máu cuối
mới nhả đám đông ra
(đám đông: chúng ta đó
đám đông vốn âm thầm
với xác thân èo uột
bởi quá chịu dập. b
ầm
cùng những ô-miệng-khoá
đành cam chịu thất thanh)

mắt ta còn thấy đó
bầy-thú-người-hung-hăng
giơ những bước chân cuồng
dẫm lên trên lẽ phải
dày nát cả niềm tin
của đám đông, ấp ủ
(niềm tin thật tầm thường
như mất mát được quên
như nụ cười được nở
đi học được đến trường
muốn làm được tới sở
người trẻ được yêu nhau
và người già... được chết)

như máu tươi phải đỏ
nắng giữa trời phải trong
thấy một chút sự thật
đã xót xa đầy lòng

dù thở bằng hơi ngạt
dù nuốt vào lệ cay
ta chẳng thể gian trá
bảo điều đúng là sai
gọi đám đông là ít
nước mắt và nụ cười
không thể cùng ý nghĩa

ta không thể không biết
ta không thể không nghe
ta không thể không thấy
ta không thể ngậm câm
sau khi ta thụ nhận
ta phải nói sự thật
dù một chút mà thôi
(thắp ánh nến lẻ loi
giữa trùng vây bóng tối)

nắng giữa trời phải trong
ta giữa đời, ta sống
sống thật với cõi lòng
sá gì cơn tuyệt vọng
Nguồn: Thơ Chu Ngạn Thư 1974, NXB Con Đuông, 1-1975
[1] Thơ Du Tử Lê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Ngạn Thư » Nắng giữa trời phải trong