26/04/2024 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 066
Poem 66

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:22

 

Nguyên tác

She who ever had remained in the depth of my being, in the twilight of gleams and of glimpses; she who never opened her veils in the morning light, will be my last gift to thee, my God, folded in my final song.

Words have wooed yet failed to win her; persuasion has stretched to her its eager arms in vain.

I have roamed from country to country keeping her in the core of my heart, and around her have risen and fallen the growth and decay of my life.

Over my thoughts and actions, my slumbers and dreams, she reigned yet dwelled alone and apart.

many a man knocked at my door and asked for her and turned away in despair.

There was none in the world who ever saw her face to face, and she remained in her loneliness waiting for thy recognition.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Hình bóng ấy từ lâu sống tận đáy bản thân tôi trong khoảng lờ mờ, trong khoảng bán lờ mờ; hình bóng ấy, chửa một lần vén màn che mặt trong ánh sáng ban mai, Thượng Đế hỡi, sẽ là tặng vật tôi dâng người lần cuối, gói kín trong bài thơ tôi viết sau cùng.

Lời thơ đã tỏ bày tâm sự, nhưng không chiếm được tim nàng; và tâm tư đã tha thiết giang rộng đôi tay, song không mời đón được nàng.

Tôi đã lên gót lang thang khắp miền quê giữ kín trong tim hình bóng ấy; thành bại, buồn vui đời tôi, như sóng triều nhấp nhô quanh hình bóng ấy, hết nở lại tàn.

Nàng ngự trị đời tôi trong mọi suy tư, hành động, lúc ngủ, lúc mơ – nhưng vẫn sống lẻ loi, riêng biệt.

Nhiều người đàn ông đến gõ cửa nhà tôi, hỏi nàng rồi lại bỏ đi thất vọng.

Chưa một ai trên cõi đời đã nhìn thấy hình bóng ấy; nàng vẫn sống cô đơn chờ đợi được người công nhận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 066