21/04/2024 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm kỳ thi tửu bài 3 - Còn nhiều hưởng thụ

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 14:57

 

Thi tửu cầm kỳ khách,
Phong vân tuyết nguyệt thiên.[1]
Nợ tang bồng[2] hẹn khách thiếu niên,
Cuộc hành lạc vẫy vùng cho phỉ chí.
Thơ một túi gieo vần Đỗ, Lý[3],
Rượu lưng bầu rót chén Lưu Linh[4].
Đàn Bá Nha[5] gảy khúc tính tang tình,
Cờ Đế Thích[6] đi về xe pháo mã.
Lúc vị ngộ[7] Vị Tân[8], Sằn Dã[9],
Lấy bút nghiên mà hẹn với non sông.
Xe Thang, Văn[10] nhất đán tao phùng,
Bao nhiêu nợ tang bồng đem giả hết.
Tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt,
Hữu duyên hà xứ bất phong lưu?[11]
Ngô nhân hà cụ hà ưu?[12]
[1] Chữ Hán: 詩酒琴棋客,風雲雪月天. Nghĩa: Người thì vui thơ rượu đàn cờ, Trời thì có gió mây trăng tuyết. Lấy từ sách Trạng nguyên ngũ ngôn thi.
[2] Do chữ “tang bồng hồ thỉ” 桑蓬弧矢, là cung làm bằng gỗ dâu và tên làm bằng cỏ bồng. Theo Kinh Lễ, xưa cha mẹ khi sinh con trai, lấy cung gỗ dâu, tên cỏ bồng treo ngoài cửa, ý mong con trai lấy cung tên làm sự nghiệp. Câu này có sách chép là “Mặt tài tình đương độ thiếu niên”.
[3] Đỗ Phủ và Lý Bạch, hai đại thi nhân đời Đường.
[4] Người quê Bái quận, là một trong Trúc Lâm thất hiền đời Tấn, tính tình phóng khoáng, nổi tiếng về uống rượu. Ông còn có bài Tửu đức tụng.
[5] Đời Chiến Quốc, Bá Nha quê ở Dĩnh Đô, làm quan Đại phu nước Tấn, nổi tiếng đàn cầm. Ông gặp Chung Tử Kỳ ở Hán Dương. Bá Nha ngồi gảy đàn, Tử Kỳ nghe tiếng đàn mà biết được lòng mình, bèn cùng kết làm anh em. Sau Tử Kỳ chết, Bá Nha đập vỡ đàn, cho là đời không còn tri âm nữa.
[6] Một ông tiên nổi tiếng cao cờ.
[7] Người khi chưa gặp thời.
[8] Bến sông Vị, nơi Lã Vọng (Khương Tử Nha) ngồi câu cá trước khi ra giúp Văn Vương nhà Chu làm nên sự nghiệp.
[9] Đồng Sằn, nơi Y Doãn cày ruộng trước khi ra giúp vua Thành Thang nhà Thương nên nghiệp lớn.
[10] Vua Thang là tổ nhà Thương, vua Văn Vương là tổ nhà Chu.
[11] Chữ Hán: 知命識時惟俊傑,有緣何處不風流. Nghĩa: Chỉ có người giỏi mới biết được mệnh trời và việc đời, Có duyên thời ở đâu mà chẳng phong lưu.
[12] Chữ Hán: 吾人何懼何懮. Nghĩa: Lòng ta sao phải lo phải sợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Cầm kỳ thi tửu bài 3 - Còn nhiều hưởng thụ