21/10/2021 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên những hòn đảo
На островах

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 28/05/2007 06:29

 

Nguyên tác

Вновь оснежённые колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный.
И хруст песка и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,
Летят у полости саней.
Но не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой - с пленной - с ней.

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить,
И мчаться в снег и темноту.

И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...

Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать...
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не станет ревновать...

Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Всё только - продолженье бала,
Из света в сумрак переход...

Bản dịch của Thúy Hằng

Tuyết lại rơi trắng xoá dưới chân cầu
Qua đảo Elagin và hai ngọn lửa.
Và giọng nói người phụ nữ đang yêu
Tiếng cát răng rắc, tiếng phì phò của ngựa.

Hai chiếc bóng quyện trong một nụ hôn
Trong lòng xe trượt tuyết bay chấp chới.
Nhưng không tan chảy và không ghen tuông
Tôi với em – với người tù binh mới.

Vâng, có một sự thoả mãn buồn thương
Rằng tình yêu sẽ đi qua như tuyết
Ô, chẳng lẽ ta cần lời thề thốt
Đến muôn đời trong sự thuỷ chung?

Giờ không phải yêu lần đầu, và tôi
Trong sự nghiêm khắc của mình sáng tỏ
Sự phục tùng đã không còn chơi nữa
Và vương quốc trong người ấy không đòi.

Không, tôi với tính không đổi trong môn toán
Không cần lời tôi tính đếm mỗi lần
Những cây cầu, nhà nguyện, ngọn gió dữ dằn
Độ không người của những hòn đảo vắng.

Tôi thích mặc rất nhẹ nhàng, đơn giản
Quấn áo vào dưới bụng cho nhanh
Và tinh nghịch ôm hình dáng mỏng manh
Lao vùn vụt vào tuyết và đêm vắng.

Và nhớ lại những đôi giày chật cứng
Và thấy yêu lông thú vẻ lạnh lùng
Bởi ngực tôi rồi trong cuộc đấu kiếm
Với chồng cô ta không đợi lưỡi gươm.

Bởi trong nỗi buồn chưa lâu cùng cây nến
Bà mẹ già đứng bên cửa không trông…
Và bởi sau cánh cửa con bịt kín
Sẽ không ghen với cô ấy người chồng…

Cái đêm đã qua đi càng ánh lên
Thì người hôm nay càng thêm gào gọi
Tất cả chỉ là sự kéo dài hội nhảy
Chuyển qua từ ánh sáng vào bóng đêm.
22-11-1909

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » Trên những hòn đảo