26/04/2024 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 137

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 12:24

 

Công danh đã vẹn sá về nhàn,
Chẳng quản ai chê, chẳng quản khen.
Ao cạn vớt bèo cấy muống,
Trì thanh là cỏ ương sen.
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,
Thuyền chở yên hà nặng với then.
Bui có một niềm trung miễn hiếu,
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen[1].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 24 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, chưa rõ của ai.

[1] Chăng nghĩa là chẳng. Câu này rút ý từ câu “Ma nhi bất lận, miết nhi bất truy” (Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen) trong Luận ngữ, ý nói lòng vững vàng, trong sạch theo bản lĩnh của mình, gắn với đạo trung hiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 137