15/11/2019 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ tiếc cho ai

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù - hát nói; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 09:03

 

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập[1].
Giá đã nên nhất tiếu khuynh thành[2].
Thương cho tài mà lại tiếc cho tình,
Chen chúc kiếp phù sinh chi mãi tá!
Ngã diệc tri phi ninh tác ngã,
Nhân vô bất thị thả khan nhân.[3]
Trường thị phi trót đã chen chân,
Thôi đã biết chuyện xa gần là thế thế.
Thoi thấm thoát bóng dâu vừa xế[4],
Mới ngày nào mái tóc chấm ngang vai.
Cuộc đời nghĩ tiếc cho ai!
Tương truyền cô đào ở Bắc Ninh là nàng hầu của ông Nguyễn Văn Khái, một vị quan đương thời. Nhân tiệc cưới này, mến tài thơ ông Quát, có mời lại dự tiệc rượu. Trong tiệc vui, ông Khái bảo ông làm một bài hát để đào nương ca. Ông làm bài này tặng cô đào.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chữ Hán: 北方有佳人,絕世而獨立 (Phương bắc có người đẹp; Tuyệt trần mà đứng lẻ loi), lấy từ bài Giai nhân ca của Lý Diên Niên đời Hán.
[2] Nghĩa là một nụ cười làm nghiêng thành, cũng là chữ lấy trong bài “Giai nhân ca” trên.
[3] Chữ Hán: 我亦知非寧作我,人無不是且看人 (Ta vẫn biết là trái nhưng ta thà là ta; Người chẳng ai là không phải, hãy đợi xem người). Hai câu này tỏ ý bất mãn.
[4] Bóng mặt trời chiều xế chiếu vào cây dâu, ví như lúc tuổi già. Truyện Kiều: “Bóng dâu đã xế ngang đầu, Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Nghĩ tiếc cho ai