03/06/2023 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 08:02

Nguyên tác
眼前無色耳無聲,
一片心頭自打成。
聲色不干唇舌外,
任他剝報與都丁。
Phiên âm
Nhãn tiền vô sắc nhĩ vô thanh,
Nhất phiến tâm đầu tự đả thành.
Thanh sắc bất can thần thiệt ngoại,
Nhậm tha bác báo[1] dữ đô đinh[2].Dịch nghĩa
Trước mắt không có màu sắc, bên tai không có âm thanh
Cái tâm của mình tự cho là có đấy thôi
Thanh và sắc không can dự tới, ở ngoài môi và lưỡi
Mặc cho chúng “bác” hay “báo”, “đô” hay “dinh”.Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung
Mắt không sắc, tai không thanh
Cái tâm tư hoá nên thành đó thôi
Sắc thanh không ở đầu môi
Vô thường vô ngã một đời hư vô.
Bài này nhắc tới phương pháp hành trì Tứ Niệm Xứ của Đức Phật. Khi tự quán chiếu mọi hiện tượng xảy ra trong cơ thể và tâm trí mình, hành giả sẽ nhận ra là mọi hiện tượng khởi lên trong tâm đều chỉ tồn tại trong chốc lát và tất cả mọi sự vật đều do duyên lập, không có tự thể vĩnh hằng. Tự tính của tâm cũng như vạn vật là vô thường, vô ngã. Là không (sunyata).
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1, 2] Bác báo, đô dinh: những từ tượng thanh, chưa rõ nghĩa (theo VTHL–T.3).