29/01/2023 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận Tử Chiêm dĩ hồng đới ký My sơn Vương Tuyên Nghĩa
次韻子瞻以紅帶寄眉山王宣義

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2018 22:30

 

Nguyên tác

參軍但有四立壁,
初無臨江千木奴。
白頭不是折腰具,
桐帽棕鞋稱老夫。
滄江鷗鷺野心性,
陰壑虎豹雄牙須。
鷫鷞作裘初服在,
猩血染帶憐翁無。
昨來杜鵑勸歸去,
更待把酒听提壺。
當今人材不乏使,
天上二老須人扶。
儿無飽飯尚勤書,
婦無複褌且著襦。
社瓮可漉溪可漁,
更問黃雞肥與癯。
林間醉著人伐木,
猶夢官下聞追呼。
萬釘圍腰莫愛渠,
富貴安能潤黃壚。

Phiên âm

Tham quân đãn hữu tứ lập bích,
Sơ vô lâm giang thiên mộc nô[1].
Bạch đầu bất thị chiết yêu[2] cụ,
Đồng mạo tông hài xưng lão thu.
Thương giang âu lộ dã tâm tính[3],
Âm hác hổ báo hùng nha tu.
Túc sương[4] tác cừu sơ phục tại,
Tinh huyết[5] nhiễm đái lân ông vô.
Tạc lai đỗ quyên khuyến quy khứ,
Cánh đãi bả tửu thính đề hồ[6].
Đương kim nhân tài bất phạp sử,
Thiên thượng nhị lão[7] tu nhân phù.
Nhi vô bão phạn thượng cần thư,
Phụ vô phức quần thả trước nhu.
Xã ủng khả lộc khê khả ngư,
Cánh vấn hoàng kê[8] phì dữ cù.
Lâm gian tuý trước nhân phạt mộc,
Do mộng quan hạ văn truy hô.[9]
Vạn đinh vi yêu[10] mạc ái cừ,
Phú quý an năng nhuận hoàng lô[11].

Dịch nghĩa

Tham quân chỉ có bốn bức tường
Ban đầu không có nghìn đầy tớ cây bến sông
Bạc Đầu vẫn không phải khí cụ khom lưng
Đội mũ gỗ đồng đi hài gỗ tông xưng là lão phu
Tính khí vẫn khoáng đạt như cò trên sông biếc
Răng râu hổ báo nơi hang sâu
Vẫn còn áo lông chim túc sương thuở ban đầu
Thương ông không có đai áo màu huyết tinh tinh
Hôm trước tiếng đỗ quyên khuyên quay về
Đợi nghe tiếng chim đề hồ lại nâng chén
Hiện nay nhân tài dùng không hết
Trên đời có hai ông già cần phải nâng giấc
Con ăn không no vẫn chăm việc đèn sách
Vợ không có quần kép vẫn mặc tạm áo ngắn
Rượu quê có thể lọc, khe có cá để câu
Vẫn hỏi đến gà vàng gầy hay béo
Trong say nghe người đẵn gỗ trên rừng
Mơ theo tiếng quan đuổi theo hô hoán
Đai muôn đinh vòng lưng cũng không quý
Dẫu giầu sang làm sao cho đất nơi suối vàng mầu mỡ được

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bốn vách đứng tham quân chỉ có
Không nghìn cây đầy tớ bên sông
Bạc đầu chẳng thứ khom lưng
Lão phu cửa miệng mũ đồng hài tông
Tâm tính vẫn cò đồng sông biếc
Oai hùm beo hang hốc răng sâu
Túc sương áo mặc ban đầu
Thương ông đai áo không màu máu tinh
Tiếng đỗ quyên về nhanh khuyên nhắc
Đợi đề hồ rượu nhấc tay mời
Nhân tài đang buổi nhiều người
Phải cần nâng giấc đến hai già nhiều
Con thiếu cơm sớm chiều chăm học
Vợ quần đơn áo mặc ngắn sao
Rượu quê lọc, cá khe câu
Béo gầy vẫn hỏi quên đâu gà vàng
Trong say nghe trên rừng đẵn gỗ
Mơ ngỡ nghe quan phủ đuổi theo
Muôn đinh đai áo ham nào
Giầu sang mầu mỡ được sao đất vàng
Bài này tuyển từ Sơn Cốc tập quyển 4, bản Tứ khổ toàn thư. Vương Tuyên Nghĩa cũng là Vương Hoài, chú vợ Tô Thức, từng làm chủ bạ Hồng Nhã, hộ tào Tham quân Nhã Châu, sau từ quan về làng, có thư đến xin đai áo màu hồng. Tô Thức nhân làm bài Di Vương Khánh Nguyên thi (Vương Hoài còn có tự là Khánh Nguyên). Hoàng Đình Kiên hoạ vần theo bài này. Tiêu đề có bản chép không có chữ “My sơn”.

[1] Nghìn cây cam quít. Thuỷ kinh chú: Sông Nguyên vòng về đông, qua bãi Tỵ huyện Long Dương, bãi này dài hai mươi dặm, thái thú Đan Dương nước Ngô là Lý Hành trồng cam lên trên đó, khi sắp chết dặn con “Ngoài bãi cha có hàng nghìn cây đầy tớ, không đòi ăn mặc”.
[2] Đào Uyên Minh không vì năm đấu gao mà phải khom lưng. Ý câu này là đầu tuy đã bạc nhưng cũng không vì bổng lộc mà khom lưng.
[3] Ý nói tính khí Vương Khánh Nguyên thoải mái, không chịu gò bó, như cò mòng trên sông hồ.
[4] Một loài chim nhạn, lông có thể dệt áo cừu. Ly tao: “Tiến bất nhập dĩ ly vưu hề, thoái tương phục tu ngô sở phục” (Tiến không xong lại gặp hoạ, lui về toan sửa mặc đò cũ), chỉ áo cừu mặc trước khi ra làm quan.
[5] Máu tinh tinh có thể nhuộm đỏ áo và các đồ vật.
[6] Tên một loài chim, vì có tiếng kêu như “đề hồ” (nâng bình) nên có tên.
[7] Hai già. Điển từ Mạnh Tử, Ly lâu thượng: Hai ông Bá Di và Thái Công nghe nói Chu Văn Vương khéo chăm sóc người già nên về với người. Hai ông già ấy là bậc đại lão trong thiên hạ mà về với Văn Vương, tức là người cha già của thiên hạ đã về với Văn Vương vậy.
[8] Gà màu vàng. Dùng ý của Lý Bạch trong bài Nam lăng biệt nhi đồng nhập kinh: “Bạch tửu tân thục sơn trung quy, Hoàng kê trác thử thu chính phì” (Rượu trắng vừa cất ở trong núi hãy về đi, Gà vàng ăn hạt kê mùa thu đang béo).
[9] Trong mơ nghe tiếng đẵn gỗ trên núi, ngỡ nghe tiếng quan hô hoán đuổi theo.
[10] Chỉ đai áo quý, có nạm nhiều đinh vàng bạc, ngày xưa vua dùng để thưởng cho công thần, ý là quan cao lộc nhiều.
[11] Tức là đất dưới suối vàng. Liệt tử, Dương Chu thiên: “Yếu tử hậu sổ bách niên trung dư danh, khởi túc nhuận khô cốt” (Dẫu sau khi chết tên tuổi lưu lại mấy trăm năm há có ích gì cho nắm xương khô). Nhà thơ chuyển hoá ý này: nếu có thể sống thảnh thơi ở chốn lâm tuyền, cũng đủ để an ủi cuộc đời, còn cần gì đến công danh phú quý nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Thứ vận Tử Chiêm dĩ hồng đới ký My sơn Vương Tuyên Nghĩa