19/04/2024 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muỗi

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 12:57

 

I
Muỗi ơi!
Đêm nay giường chiếu bời bời
Tao với mi dốc bầu tâm sự
Tiếng vo ve của mi làm tao trăn trở
Tao với mi có họ hàng chi ?
Chẳng hận thù
Không bầu bạn
Bây giờ
Chúng mình chung sống hoà bình
Dưới một mái nhà
Thế mà mọi tối tao không hề biết
Có sự tồn tại loài muỗi chúng mày
Kể từ đêm đầu tiên
Ta xa nàng
Nàng xa ta
Ta mới thấy đêm dài vô tận
Và, sự tồn tại của mi lần đầu tiên ta biết.
Cứ đêm đêm ta học cách làm quen với cô đơn
Sự cô đơn chỉ có mi chứng giám
Bên ngọn đèn
Ta nhỏ lệ
Những câu thơ
Như tiếng nấc của nàng!
Ta biết
Nàng khóc
Bởi ta cất giấu nàng
Rất nhiều bí mật
Như gấu cất giấu mật ong
Ta là chú gấu tham lam
Từng đoã mật ong ta mang theo khiến nàng thèm rỏ rãi
Nàng chỉ chực xé xác ta làm trăm mảnh...
Ta là chú gấu có trái tim thỏ đế
Ta hùng hổ bao nhiêu, lại run sợ bấy nhiêu
Nàng càng đuổi theo ta ta càng hãi mà bỏ chạy
Nhưng, nếu nàng đứng lại hoặc quay đi, ta lại đuổi theo nàng
Muỗi ạ.

II

Đêm nao và đêm nay
Mi vo ve rồi đậu lên má ta
Mi chích mũi tiêm thứ bao nhiêu mi có nhớ?
Máu tao tươi đỏ rần rật trong huyết mạch mi kia
Mi hân hoan trong niềm khoái lạc
Máu hai đứa hoà lẫn vào nhau
Trời đất kia có biết máu tao hay máu mày thơm hơn?
...

III

Tao biết máu tao là món khoái khẩu của lũ muỗi chúng mày
Có khi tao quên- không nhớ tao đã góp phần nuôi sống chúng mày từ bao giờ?
Lắm khi tao quên nguồn gốc ADN của loại tuyệt chủng?
Ngàn vạn năm sau biết đâu chính bọn bay giúp tao sống lại?
Bọc hổ phách tái tạo sự hồi sinh kỳ diệu chỉ có trời đất biết
Mây trắng thủơ hồng hoang hội tụ để hoài thai?
Biết đâu tao với mi cùng chung nguồn gốc?
Cùng sinh ra từ vụ nổ Big- bang?
Có thể chúng ta có trước cả loài khổng long khổng lồ?
Bây giờ tuyệt chủng?
Biết đâu một ngày nào đó không xa
Trên trái đất này
Chúng ta cùng đi theo loài khổng long?
Dẫu vậy
Tao đếch sợ!
Tao chỉ sợ một điều...
Một điều này...
Một điều này thôi...
Một điều này thôi nhé...
Một điều này thôi nhé muỗi...
Một điều này thôi nhé...muỗi ơi!
Nàng bỏ ta một mình với... muỗi.
Cầm bằng, nàng cứ nhốt- cầm tù tao
Để tao vĩnh viễn làm tù binh của nàng
Tao làm gã tù binh trung thành của nàng
Tao là gã tù binh trong tay không tấc sắt...
Thôi nào, đủ rồi
Đừng vo ve nữa
Tiếng vo ve của mi làm ta rát ruột
Đâu như.... tiếng gió?
Đâu như tiếng gõ?
Đâu như bóng trăng?
Thướt tha tà áo mỏng?
Kìa, muỗi ơi, nàng về?
Nàng về thật rồi sao?
Thôi chào
Mi nhé
Muỗi ơi!
14/4/2006
(K.D.H.T.Q.M.T.B.T)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Muỗi