18/10/2021 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng giam em với Hà Nội vô tình

Tác giả: Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:23

 

Hà Nội trần truồng đến độ tàn phai
Chút áo mỏng bàng dành cả tháng trời - vật mình ra vứt trả
Đoá bằng lăng ngược đời ngã giá
Để đến tết rồi chỉ trơ trọi quả khô

Hà Nội lãng đãng mưa như rắc bụi bên hồ
Xao xác thắp những ngọn đèn không biết nói
Em cứ đi gạt bên tai điều anh réo gọi
Với em Hà Nội đã thực sự tan rồi

Ở ngõ Tạm Thương có chiếc bóng run ngồi
Co quắp đổ đôi mắt vào ly cafe đen đặc
Có một sợi lông mi cong rụng xuống... khẽ nhắc
Cô ấy chỉ đến rồi đi như một lẽ bình thường

Có đôi bàn tay đẽo gọt ngả đường
Láng Hạ, Tô Hiệu, Xã Đàn, Kim Ngưu, Trần Phú
Em nhốt mình trong bốn bức tường tự thú
Ngày mai... em sẽ trở về cho đúng kiếp lo toan

Hà Nội chẳng thực sự công nhận em ngoan
Em biết! Hà Nội ghen, Hà Nội dãy đành đạch quở trách
Liễu rũ bên tai cố mách
Thương em...

Hà Nội nhốt nỗi cô đơn vào đêm
Em nhốt Hà Nội vào mắt đen Phương Nam như trong con tim chẳng sót gì nữa cả
Thôi hết rồi anh! Đừng bắt em đanh đá
Có những cuộc tình nên dừng lại ở chia ly

Dã biệt Hà Nội em đi
Không luyến lưu một điều nhỏ nhoi nào thêm nữa
Cả 36 phố phường, Hồ Tây, Hồ Gươm, Bằng Lăng, Hoa sữa
Kết thúc! Dù nhiêu đó vẫn chưa đủ mặn nồng

Biết rằng trong từng thớ thịt em vẫn quở mắng đông
Lườm nguýt những ngả đường đầy bụi
...Lủi thủi
Em trốn Hà Nội
Em trốn anh
Theo cách của kiếp đa đoan vẫn trốn đời khi biết chắc rằng đã đến lúc mình cần chết

Em biết hết
Những trò rất hoang của Hà Nội và anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nồng Nàn Phố » Đừng giam em với Hà Nội vô tình