08/04/2026 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nhà thơ - Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư
Nhà thơ (Anna Akhmatova)
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/03/2007 18:55
(Tặng B.Pasternak)
Tự sánh mình với mắt ngựa Anh liếc, nhìn, trông thấy, nhận ra Thế là, như kim cương bị nung chảy Những vũng nước long lanh, băng thèm được tan hoà
Trong màn sương tim tím góc vườn, Sân ga, những khúc gỗ, lá, mây, Tiếng còi tàu lửa, vỏ dưa hấu giòn, Bàn tay rụt rè trong găng thơm.
Như chuông réo, sấm rền, sắt nghiền, triều vỡ Rồi bỗng bặt im - thì đó đúng là anh Đang rón rén đi trên lớp lá thông Để khỏi quấy rầy cơn chợp mắt của không gian.
Thì đúng là anh đang đếm từng hạt Trong bông lúa lép, đúng là anh Từ đám ma ai đó lại đến Phiến đã khe Darian đen đúa đáng nguyền.
Rồi nỗi buồn khắc khoải Matxcơva lại như thiêu như đốt Tiếng chuông trống chết người réo rắt đằng xa Ai lạc lối cách nhà hai bước Tuyết ngập đến thắt lưng và mọi sự tưởng xong rồi?
Vì anh đã so làn khói với Laocoon Ca ngợi bụi cúc gai nơi nghĩa địa, Vì anh đã làm thế giới ngập tràn những âm thanh mới Những khúc ca trong không gian mới vọng vang.
Anh được ân thưởng một tuổi thơ vĩnh viễn Với bao hào phóng và minh triết của các tinh cầu, Và trái đất là gia sản anh thừa kế Anh đã mang phân phát cho tất cả.
Bản dịch do Biennho đăng lên Diễn đàn.
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Vĩnh Cư » Thơ dịch tác giả khác » Nhà thơ