03/04/2026 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

01 - Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

01 (Nikolai Nekrasov)

Đăng bởi Tung Cuong vào 18/08/2025 06:55

 

Hai mươi năm, kể từ ngày Điômushka mất
Phủ qua trên người tấm chăn cỏ thôi
Tôi vẫn day dứt thương xót con tôi!
Tôi cầu nguyện cho con, không cầm táo để
Cho vào miệng ăn trước ngày Chúa cứu thế,
Phải rất lâu, tôi mới tỉnh lại người.
Tôi chẳng buồn trò chuyện cùng ai
Chính ông nội Xaveli ở ngay bên cạnh
Tôi chẳng có tâm trạng nào, toàn tránh.
10. Việc thì đầy mà chẳng muốn động tay.
Bố chồng định dùng dây cương ngựa dạy tôi ngay
Quật cho sớm bình thường quay trở lại,
Tôi đã đáp ông, không hề e ngại:
“Hãy giết con đi!” Tôi cúi xuống thấp, dưới chân
“Hãy giết con đi!” đằng nào cũng chết là xong!”
Bố chồng treo dây cương về chỗ.
Suốt ngày lại đêm, tôi lọ mọ
Bên mộ con của Điôma, loanh quanh.
Tôi dùng khăn phảy mộ sạch bong,
20. Để làm sao cho mau mọc cỏ
Trùm lên sớm che cho kín mộ,
Tôi nguyện cầu tất cả cho con trai,
Tôi buồn lòng nhớ cha mẹ mình hoài:
Họ quên mất rồi con gái họ!
Đàn chó nhà tôi có làm họ sợ?
Với gia đình tôi, họ xấu hổ chăng?
Ôi, không đâu, con yêu dấu, không!
Mấy con chó nhà con không đáng sợ,
Gia đình con không có gì làm ta khó đỡ,
30. Còn chuyện đi bốn mươi vecta
Mới kể cho nhau nghe chuyện của nhà.
Mới hỏi chuyện các con vừa gặp hạn -
Thấy cũng xót bắt ngựa giống băng băng chạy!
Đã từ lâu, cha mẹ định đến thăm con,
Nhưng lăn tăn một chuyện nghĩ luôn
Cha mẹ đến - con mừng vui, khóc lóc
Cha mẹ rút - con buồn phiền, gào khóc!”

Mùa đông về, thật chán ngán, dài ghê
Hai vợ chồng tôi sát cánh, xẻ chia
40. Khi ở nhà của Xaveli xây thêm khu phụ
Chúng tôi mải buồn lo nhiều vụ. -

“Có chuyện gì, ông nội mất rồi à?”

- Không. Ông nằm bẹp tại phòng mình mà
Sáu ngày liền, không ló ra mới lạ.
Sau đó ông vào rừng đi cho đã.
Ông nội vừa hát, vừa khóc dài dài,
Đến mức rừng cây phải khóc than hoài!
Còn thu tới, ông dự ngày sám hối
Ở tu viện Pesôtrnuwi một buổi.

50. Tôi và Philip cố dắt díu nhau về thăm
Hai bố mẹ tôi lấy một vài lần.
Tôi bắt tay vào làm một việc.
Đã ba năm, tôi định liệu,
Hết tuần này tới tuần sau.
Tuân theo một trật tự như nhau.
Năm nào cũng vì con: bận tối mắt
Chẳng có lúc nào nghĩ lan man, buồn chán,
Cầu Chúa cho con lo liệu mọi việc làm
Ngay việc làm dấu thánh trên trán mình.
60. Chỉ dám ăn khi đồ ăn còn thừa lại
Khi cho người già và con ăn xong tạm,
Chỉ lên giường khi bải hoải, mệt nhoài…
Và cứ đến ngày thứ tư lại thấy rồi
Gặp chuyện buồn đau mới len vào ám chặt -
Nó bám phải ai, là bám chắc,
Người ấy đành chịu chết không buông tha!

Bay về phía trước như chim ưng hùng oai,
Bay sau chim ưng như quạ đen ám mãi,
Bay về đằng trước - không quay trở lại,
70. Bay ở phía sau - không để lại cái gì…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tùng Cương » Thơ dịch tác giả khác » 01