07/04/2026 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 40 - Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Bài số 40 (Tagore Rabindranath)

Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:56

 

Nụ cười ngờ vực dập dờn ánh mắt em lúc tôi tới ngỏ lời tạm biệt. Đã bao phen tôi tạ từ như vậy nên em lại tưởng dù có ra đi tôi cũng sớm trở về. Nó thật em nghe, trong thâm tâm tôi cũng ngờ như thế, vì ngày Xuân qua đi luôn trở lại, vì trăng tròn có đi chơi cũng chẳng đi hoài.

Năm rồi năm hoa lại đem sắc hồng nhuộm thắm cành cây; và rất có thể tôi chỉ tạ từ để rồi lại trở về lần nữa với em.

Nhưng đừng vội vàng để ảo tưởng ra đi, hãy nắm lấy dù trong giây lát. Khi tôi nói chúng mình mãi mãi xa nhau, hãy cứ cho là thực; xin cứ tin lời nhau, và riềm mắt huyền hãy để màn sương lệ khơi sâu. Rồi khi tôi trở lại hãy cười lên em, cười thỏa thích, dù nụ cười ranh mãnh đến đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Khánh Hoan » Thơ dịch tác giả khác » Bài số 40