07/04/2026 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/12/2007 16:56
Vinh quang ca ngợi đời tôi, ôi Xatăng!
Trên đỉnh cao xa của thiên đường người đã trị vì, và tận đáy sâu địa ngục
Khi thất thế sa cơ, người yên lặng nằm mơ
Hãy cho hồn tôi, một ngày kia, dưới bóng cây tri thức
Bên cạnh người nằm, khi trên vầng trán người bao la
Như một ngôi đền mới, cành cây tỏ rườm rà