25/03/2026 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Minh Trúc vào 27/05/2014 23:28
Mình về mình có nhớ ta.Mình (người về, người đi) có nhớ ta (người ở lại)?
Ta về, mình có nhớ ta.Ta (người về, người đi) không rõ mình (người ở lại) có nhớ người đi hay không?
Rừng cây núi đá to cùng đánhNgoài cách xưng hô mình ta thắm thiết uyển chuyển, nhà thơ còn rất thành công khi sử dụng đại từ ai. Ai để chỉ người ở lại: Tiếng ai tha thiết bên cồn. Ai để chỉ người ra đi: Ai về ai có nhớ không. Và ai là để chỉ một bộ phận người ra đi của ta: Ai về ai có nhớ không, Ta về ta nhớ Phủ Thông đèo Giàng. Ai còn để chỉ một người không rõ tên giữa mình và ta: Rừng thu trăng rọi hoà bình, Nhớ ai tiếng hất ân tình thuỷ chung. Và ai cùng là để chỉ chung tất cả mọi người, cả mình, cả ta: Mười lăm năm ấy ai quên, Quê hương cách mạng dựng nên cộng hoà.
Tày, Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Việt Bắc » Mình và ta là ai trong bài thơ “Việt Bắc”