23/05/2026 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hảo liễu vào 20/05/2015 07:51
Ráng chiều rơi đỏ thắm phủ mặt hồ,
Chim gọi đàn, rừng già vang nức nở.
Đâu đó vọng tiếng oanh than trong tổ.
Tôi không khóc – tâm hồn tôi sáng rỡ.
Em sẽ ra chỗ đường vòng, tôi nhớ,
Ta cùng ngồi xuống rơm tươi, trên cỏ.
Tôi hôn nồng nàn đến lúc em say,
Tôi âu yếm em như bông hoa nhỏ.
Bao lụa là tự tay em trút bỏ,
Tôi mang em đi đến sáng mới thôi.
Ta kệ cho chim gọi đàn nức nở,
Hưởng nỗi buồn phấn chấn lúc chiều rơi.