03/04/2026 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Tung Cuong vào 17/07/2025 13:36
160. Tôi vẫn nhớ: trời đêm sao mọc kín
Ngày đó tôi cũng tốt bụng thế đấy,
Như giờ đây, tôi vẫn vậy mà thôi…
Timopheepna thở dài không nguôi
Cúi người về phía đống cỏ ấy
Bằng giọng buồn buồn, như ru êm ái
Cô hát lên lời ca về bản thân mình:
- Ơi thương nhân trai trẻ,
Chàng hãy hé lời xem,
Sao chàng lại yêu em,
170. Chỉ là cô thôn nữ?
Bạc em đâu có chứ,
Nhẫn vàng chẳng có mang,
Còn dây chuyền ngọc trai -
Em lại càng không có!”
- Bạc tình khiết em đó
Là thanh khiết của em,
Vàng đỏ au long lanh
Là sắc đẹp riêng rực rỡ,
Viên ngọc trai to tướng -
180. Từ mắt em lăn ra
Là lệ em rơi xuống… -
Cha ruột nhờ vợ chúc,
Đôi lời mừng hạnh phúc con gái mình,
Hai bậc cha mẹ sinh thành
Cho bày đồ ăn lên bàn gỗ sồi đó,
Rượu được rót tràn qua mép cốc:
“Con hãy cầm khay, bước ra chào,
Mời khách phương xa có mặt cùng ta vui nào!”
Lần đầu tiên, tôi gập người chào khách -
190. Chân tôi mạnh mẽ mà run không đứng vững;
Tôi ra chào khách lần thứ hai -
Khuôn mặt tôi trông tái nhợt hoài,
Và tôi cúi chào lần ba nữa,
Dải băng con gái cài tóc được tháo ra cả,
180. Từ nay tôi thành người đã có chồng
“Thế nghĩa là đám cưới sẽ có? sau cùng, -
Một trong hai anh em nhà Ghubin nói, -
Xin chúc mừng đôi trẻ tuổi”.
“Nào! ta bắt đầu từ bác chủ nhà”
200. “Cô uống chăng vôt ka, Timopheepna?”
- Bà già lại không uống là sao nhỉ?..