Sau hồi loạn lạc ở yên, Lạc Dương núi nhỏ không lên đỉnh ngàn. Muốn tường bèn hỏi mây ngàn, Bụi gai rậm rạp không màng hồi âm. Lá rơi gió bắc ầm ầm, Bến sông nam ấy tôi ngâm khúc già. Mười năm thân khách xa nhà, Mang mang lòng lúc về già buồn tênh.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Trọng Nhàn » Thơ dịch tác giả khác » Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu trang