26/07/2026 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2026 04:56
Ngẩng hỏi giời vậyMột câu hỏi vô vọng gửi vào trong hư không: “Sao mẹ ta già?” Câu hỏi tu từ ấy không cần lời đáp đã diễn tả tột cùng sự xót xa của người con khi đang phải chứng kiến từng giây từng phút cái quỹ thời gian hiếm hoi của người mẹ dần trôi trước mắt. Nó cũng thể hiện sự bất lực đến chết lặng của người con khi biết thời gian của mẹ không còn nhiều mà không thể quay ngược trở lại được để giữ mẹ ở lại mãi bên mình. Ranh giới giữa cái hữu hạn và cái vô hạn là vậy. Ai cũng biết mình và những người thân của mình rồi cũng phải già đi theo thời gian nhưng vẫn đành phải chấp nhận. Từ ngàn năm xưa đã có không ít người khao khát tươi trẻ, mong muốn trường sinh bất lão mà tìm cách luyện đan nhưng vẫn chỉ là những chuyện không tưởng. Đầu khổ thơ là một câu hỏi vô vọng. Cuối khổ thơ là hình ảnh một đám mây bay ở cuối phương trời khép lại khổ thơ đồng thời cũng khép lại bài thơ. Hình ảnh “Mây bay về xa” sao buồn và ảm đạm đến vậy? Phải chăng đó là điều người con nghĩ đến nhưng chẳng dám nói ra. Câu thơ của Đỗ Trung Lai ấy lại làm ta nhớ đến hình ảnh đám mây trong bài Bên mộ mẹ của nhà thơ Phạm Quốc Ca: “Làm sao tin có thể/ Mẹ đã hoá mây trời?/ Mẹ đã thành nấm đất/ Mẹ đã thành xa xôi?” Như thế bảo sao câu thơ không trĩu nặng. Một nỗi buồn mênh mang từ lòng người toả vào đất trời. Nó có gì như nghẹn ngào, quặn thắt.
- Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa.
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Mẹ » Bài thơ “Mẹ”, bức thông điệp thời gian của Đỗ Trung Lai