06/07/2026 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2008 11:49
Ôi, gió Tây hoang dã, hơi thở của mùa thu
Có mặt nhưng vô hình, ngươi đưa những lá khô
Như lũ quỷ, ru chuyển bay cuồng loạn
Vàng hay đen, nhạt mờ hay đỏ thắm
Cả một bầy ôn dịch: ôi ngươi
Kẻ đã đem những hạt giống trên trời
Đặt vào một chiếc giường đen lạnh lẽo
Chúng nằm đó như thây ma trong mộ
Cho đến lúc gió xuân, người chị biếc của ngươi
Thổi một hồi còi trên mặt đất đang mơ
Đem hương sắc cho đồi nương sống động
(Dắt nụ ngọt như lũ cừu, nuôi dưỡng)
Hỡi vị thần hoang dã, ngươi đi khắp mọi nơi
Tàn phá và chở che, nào, hãy lắng nghe đi!