03/04/2026 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Geo vào 20/05/2011 19:54
Đôi tay người thương như cặp thiên nga
Trong sóng vàng tóc tôi ngụp lặn.
Trong thế gian này những bản tình ca
Mọi người đã hát rồi, lại hát…
Tôi từng hát vào một thời nào đó
Và giờ đây hát lại khúc ca xưa,
Nên những lời dịu êm thấm đẫm
Thăm thẳm hiện lên trong ký ức xa mờ.
Nếu biết yêu đến tận cùng tâm khảm,
Thì trái tim chân chất sẽ hoá vàng,
Chỉ có vầng trăng Tê-hê-ran toả sáng
Không sưởi bài ca bằng hơi ấm nồng nàn.
Tôi không biết sẽ sống sao đến chót:
Trong dịu dàng âu yếm của Sa-ga,
Hay về già bị giày vò, đắng đót
Ngẫm sự hào hùng trong ca khúc đã qua?
Mọi sự trên đời có cách riêng của chúng:
Thứ để êm tai, thứ khiến mắt ưa nhìn.
Nếu người Ba Tư không viết nên bài hát,
Hẳn chẳng phải đến từ Shi-ras, tôi tin.
Về tôi và những bài ca cũng thế
Hãy nói đi, cho hết thảy mọi người:
Hắn đã hát tuyệt hơn và say đắm
Nhưng cặp thiên nga đã huỷ hoại hắn rồi.