25/08/2026 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vũ Vần Sương vào 23/08/2026 10:02
Đã bấy lâu nay bác tới nhàTuổi già chính là lứa tuổi mà cảm thấy cô đơn nhất nên người ta luôn khao khát có một người bạn để cùng tâm sự, trò chuyện. Cụm từ “đã bấy lâu” đã vẽ lên khoảng thời gian đã quá lâu rồi mà người bạn kia mới có thời gian đến chơi với nhà thơ. Chính vì lẽ đó khi có bạn đến thăm thì nhà thơ quá đỗi vui mừng. Tác giả đã lựa chọn cách xưng hô rất thân mật- gọi bạn là “bác” thể hiện sự thân tình, gắn bó đồng thời ta cũng nhận thấy thái độ tôn trọng tình cảm bạn bè giữ hai người. Hai vế câu sóng đôi như một lời reo vui, đón khách, thể hiện sự xúc động ngọt ngào. Qua đó, cho thấy mối quan hệ gần gũi, thân mật giữa chủ và khách. Chỉ với một câu thơ ngắn gọn, người đọc đã cảm nhận một cách rõ nét hơn về quan hệ bạn bè bền chặt của hai người. Câu nhập đề tự nhiên như một lời nói mộc mạc, như một tiếng reo vui, thể hiện sự chân tình, niềm xúc động của tác giả khi bạn đến chơi nhà.
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xaLúc này, chỉ có một mình nhà thơ ở nhà, những người trẻ tuổi trong nhà đều đã đi vắng hết, ngay cả chợ cho mọi người mua bán cũng ở rất xa nhà. Theo như bề nổi của câu chữ thì Nguyễn Khuyến đang muốn thanh bạch với bạn mình rằng: cá thì rất nhiều nhưng ao lại sâu, gà thì không thiếu nhưng vườn lại rộng. Cải, cà, bầu, mướp thì chưa ra cây, chỉ có nụ, vừa rụng rốn rồi thì đương hoa. Tất cả những gì nhà thơ liệt kê ra nhằm muốn diễn đạt rằng tất cả mọi thứ đều đang ở độ dở dang và chưa đến lúc dùng được. Như vậy, bữa cơm mời khách với đầy đủ thức ăn và cả rau dưa đều không có.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách trầu không cóÔng cha ta có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Miếng trầu là sự lịch thiệp, là thứ tối thiểu cần có mỗi khi bắt đầu một câu chuyện. Vậy mà giờ đây một miếng trầu cũng không hề có. Đọc đến đây người đọc càng hình dung ra rõ hơn sự lúng túng của vị đại quan ngày xưa nay đã trở thành một người nông dân bình thường nơi quê nhà. Tình huống được tạo ra có tính bông đùa, có sẵn nhưng hoá ra lại không có gì, từ đó cho thấy hoàn cảnh éo le của tác giả. Vật chất không có, chỉ có sự chân tình tiếp đãi bạn. Bạn biết mình nghèo, lại ở một vùng quê hẻo lánh mà vẫn đến chơi với mình thì điều đó còn gì quý giá hơn. Ẩn trong câu chữ của Nguyễn Khuyến chính là sự tự hào trong lối sống thanh bạch của mình. Tuy nhà thơ nghèo thật nhưng khó có ai có thể đổi được cái nghèo như vậy.
Bác đến chơi đây ta với taCâu thơ này chính là linh hồn của cả bài thơ. “Ta với ta” nghĩa là một tấm lòng đến với một tấm lòng, hai người tri kỉ tìm đến nhau. Sử dụng quan hệ từ “với” nối liền hai chữ ta, qua đó ta thấy giữa chủ và khách dường như không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự hoà hợp, vui vẻ, trọn vẹn. Tất cả những lễ nghi bên trên đều trở nên vô nghĩa. Giữa chủ và khách có chung tình cảm thắm thiết mà không thứ vật chất nào có thể so bì được.
Rượu ngon không có bạn hiềnBạn đến chơi nhà được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật nhưng ý thơ lại khá bất ngờ khi không tuân theo cấu trúc đề, thực, luận, kết như ở thơ Đường truyền thống. Đây là điều đặc biệt như chính cách mà hai người bạn đến chơi với nhà và trò chuyện với nhau. Giọng thơ tự nhiên, giản dị gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của người nông dân chốn quê nhà nhưng qua đấy nét tài hoa của Nguyễn Khuyến trong tả cảnh, tả tình cũng được bộc lộ rõ nét. Cảnh và tình hoà hợp với nhau để tạo nơi bức tranh nơi làng quê đẹp đẽ và đầy mối ân tình. Bài thơ là tấm lòng của nhà thơ nhưng cũng là bức tranh phong cảnh nơi nông thôn bình dị và tràn đầy sức sống.
Không mua không phải không tiền không mua
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Bạn đến chơi nhà » Bài luận “Bạn đến chơi nhà”