03/04/2026 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
“Hãy còn chưa khô cơn mưa chiều qua...” - Bản dịch của Tạ Phương
“Hãy còn chưa khô cơn mưa chiều qua...” (Sergei Yesenin)
Đăng bởi Geo vào 10/06/2012 18:22
Còn chưa khô cơn mưa chiều qua - Nước xanh mướt lấp loang trên lá cỏ! Đất trồng trọt bị bỏ hoang than thở, Và vạt rau lê đang lụi, đang tàn.
Bước lang thang qua vũng nước, phố phường, Một ngày thu hoang vu và e ấp. Trong mỗi người đàn ông tôi gặp Đều muốn tìm thân thương gương mặt của em.
Em ngày càng bí ẩn và đẹp hơn Ánh mắt dõi về miền xa mơ ảo. Ôi, dành cho em chỉ còn hạnh phúc hai ta Và của tôi - thuỷ chung tình bạn hữu.
Và nếu như cái chết theo ý Chúa Dùng bàn tay khép lại cặp mắt em, Tôi xin thề, trên cánh đồng ngày đêm, Sẽ ruổi theo cái chết và em như hình với bóng.
Theo ND, bài thơ này là bài thơ tự sự của tác giả với chính mình: Gương mặt mình, hạnh phúc của mình (chúng ta), cái bóng của mình... Và “bàn tay” ở khổ thơ cuối chính là bàn tay gầy guộc của thần chết khép cặp mắt của người thơ trữ tình (tôi), chứ không phải bàn tay của nhà thơ...
Vài lời chia sẻ cùng bạn đọc. Xin được lắng nghe mọi ý kiến bàn luận.
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Phương » Thơ dịch tác giả khác » “Hãy còn chưa khô cơn mưa chiều qua...”