04/04/2026 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 04:34
Tuyết rơi rơi. Tuyết dày lên, cao mãi!
Qua tuyết rơi, ta thấy mặt tuyết ngời!
Tuyết trắng dâng em thân thiết bao lời...
Tuyết rơi mãi, ngày và đêm, không nghỉ
Hoa trắng lạnh nở ngời bên cửa sổ
Nhớ ngày nào hai đứa nói bên nhau
Trong hơi ấm nồng nàn, anh lắng mãi từng câu...
Em yêu hỡi, biết bao giờ gặp lại ?
Gương mặt tuyết ngời lên - trong mãi mãi
Tuyết rơi nhiều, tê tái một niềm đau...