03/04/2026 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/10/2007 15:56
Anh và em mới lần đầu quen biết.
Anh và em chưa hẹn gặp mùa xuân,
Sao mắt em có cái gì mãnh liệt
Bắt anh yêu và thương nhớ bao lần?
Anh tưởng anh sẽ quên đôi mắt ấy
Như quên bao đôi mắt khác trên đời,
Sao ở đâu, bao giờ anh cũng thấy
Cặp mắt tròn, xinh, xinh quá em ơi?
Như thể anh một ngày không sống nổi
Khi không còn trông thấy mắt em;
Như trái đất không đường đi, xạm tối,
Như đang ngày bỗng chốc hóa thành đêm.
Rất có thể chính em không thích vậy,
Nhưng dù sao em nên hiểu điều này:
Việc đã nhỡ, không lẽ nào để đấy.
Anh làm gì, anh phải thế nào đây?