03/04/2026 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Tung Cuong vào 21/05/2025 06:14
Chợt nghe: “Ái! ái! xin hãy thương người dại dột!”
Bỗng vang lên đột ngột,
Cắt ngang lời cha cố nói dở dang,
Mọi người quay hết lại nhìn xem,
Bên đường cái hiện lên gò đất
Mấy người đang đánh một gia nhân say rượu thật -
720. Gã vừa ăn trộm bị bắt quả tang
Bị bắt ở đâu thì ở đó xử luôn:
Quan toà có chừng ba chục vị,
Toà quyết định phạt anh này không nhẹ
Và mỗi người được đánh tên trộm một roi!
Tên gia nhân nhảy dựng hết người,
Giơ đôi giày mỏng manh ra đỡ lại,
Không một lời, chịu đòn phạt vạ.
Ôi ngạc nhiên chưa, hắn chạy đi, người nát bươm! -
Đám chu du cười rũ rượi trêu thêm,
730. Nhận ra người cũ huyên thiên hôm nọ,
Ông này khoe mình mang bệnh tình hiếm có,
Một bệnh tình chỉ mắc ở người giàu,
Quen uống toàn rượu ngoại thật lâu. -
Kể cơ sự vì sao mình bệnh độc!
Một thứ bệnh cao sang, quý tộc
Bỗng biến ngay như gặp tay thần y chữa rồi!”
Ấy, ấy! ông đi đâu thế, cha mẹ ơi!
Ông hãy kể cho xong câu chuyện,
Khu di sản vì sao nổi loạn
740. Thuộc nhà địa chủ Ôprupkop trong vùng
Làng Stolbnhiaki cùng địa phương?”
- Đến lúc phải về nhà rồi, thưa các vị,
Nếu Trời thương, cho chúng ta gặp lại,
Khi đó tôi kể nốt, hầu chuyện các vị nghe! -
Gần sáng rồi, chia tay cả nhóm ra về,
Mỗi người một nơi, không hề biết.
Nhóm mugich quyết rồi: đi ngủ hết,
Bỗng một xe tam mã có chuông lắc đang reo
Từ đâu xuất hiện ra,
750. Phóng như bay! ngồi trong xe đang rung lắc
Trông béo tròn, một ông bá tước,
Có ria rậm, dáng chắc đậm đà
Trên môi ngậm điếu xì gà.
Nhóm nông dân lao bổ ra một lượt,
Chắn hết đường, Đưa tay hạ mũ đồng loạt,
Cúi gập mình thật thấp luôn,
Đứng xếp thành hàng thẳng xong
Chặn ngay con đường cái
Không cho xe tam mã có chuông đi lại…