17/03/2026 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Nguyễn Thị Phuc An vào 21/10/2011 21:07
Em ơi! Em là cô gáiSau khi thốt ra được hai câu thơ khó khăn ấy, “người lái đò” hình như “bỏ rơi” bạn đọc để quay sang tâm sự riêng với cô Tấm thảo hiền. Bạn đọc cũng đành nín thở ngồi nghe, chứ biết làm sao nữa:
Từ lâu anh đợi anh chờ
Em nói nhẹ như hơi thởHoá ra tác giả không quên bạn đọc, không quên ngọn lửa rừng bồn chồn góc núi - bởi trái tim của anh là trái tim đập cạnh chiếc ba lô: Tình yêu có từ hai ta- Chẳng đủ gần mà giận dỗi - Nhà xa, mặt trận càng xa- Gặp nhau lần nào cũng vội. Lời thơ buông ra như không, mà sao đọc đến đây, lòng ta thấy nhói cả lên. Có thể người lính ấy không trở về lắm chứ? Nhưng dù muốn dù không, tôi vẫn tin tình yêu chảy ngang qua câu quan họ là tình yêu bất tử.
Anh nghe để nhớ suốt đời
Giữ tình yêu như giữ lửa
Đừng quên, đừng tàn, đừng nguôi!
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Đêm sông Cầu » Cảm nhận bài thơ “Đêm sông Cầu”