Bài thơ khơi gợi cả một văn chương với vô số những nỗ lực soi sáng, giải mã dựa trên những cơ sở khoa học lẫn văn học mặc dầu nói theo Verlaine, Rimbaud "bất cần A có màu đỏ hay màu lục, anh thấy nó như vậy, chấm hết!". Điều không chối cãi ở đây là Rimbaud gán cho màu sắc một giá trị biểu tượng, màu đen gợi ý tưởng về sự chết chóc, màu trắng thuần khiết, màu lục thanh thản..., và chàng đã viết nên bài thơ của mình bằng trực giác thị quan hơn là thính quan, chàng nhìn thay vì nghe các nguyên âm, từ đó, nói theo Suzanne Bernard , bài thơ gợi lên dưới mắt người đọc những bức tranh rực rỡ, những hình ảnh chuyển động, một thứ kính vạn hoa lấp lánh màu sắc và ấn tượng. Sự liệt kê không bình thường từ A tới O (còn gọi Oméga) cho thấy Rimbaud muốn bao gồm cả cái toàn thể, cái phổ quát. Hồi kèn cuối cùng tức hồi kèn tận thế đánh dấu sự kết thúc của thời gian, điểm Oméga của thế giới.
Chú thích: