30/07/2026 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Tung Cuong vào 03/11/2025 16:15
Kalinushka nghèo, đầu bù tóc rối,
Anh chẳng có gì để khoe với người ngoài,
Lưng anh chằng chịt sẹo, như bức vẽ tồi
Mà bỏ áo ra, thấy người thảm quá.
Chỉ có da bọc xương trông rúm ró
Từ gót chân tới tận đỉnh đầu,
Bụng chướng phình tại chén cám nhiều.
Người dặt dẹo, lưng siêu vẹo,
Bị đánh đập, người mang đầy sẹo,
Kalina chân đi không vững, liêu xiêu
Anh tìm ra quán rượu để giải sầu
Vì đau khổ, anh chìm sâu trong chén rượu
Chỉ thứ bảy, anh mới về với vợ
Từ nơi chuồng ngựa của chủ nhà
*
“Ái! Một bài ca! Giá nhớ được lời bài ca!..”
Nhóm mugich chu du của ta than thở,
Thấy đau lòng vì trí nhớ họ nhanh quên quá
Còn người làng Valactrina tự khoe khoang:
Chúng ta là nông nô! Cứ nhìn chúng ta xem
Bạn hãy thử, cùng chịu đựng vậy!
Chúng ta là nông nô! Từng lớn lên đấy
Dưới ách địa chủ chui lên;
Ngày nào cũng như tù khổ sai, còn đêm đêm?
Có gì phải xấu hổ! Đi lùng gái
Đám đàn ông cho lao nhanh xe tam mã
Chạy khắp các làng xóm, thị thành.
Chúng ta quên cả mặt bè bạn dần dần
Chỉ cắm nhìn chằm chằm xuống đất
Chúng ta im thít, chẳng biết nói năng thật,
Cả lũ ngồi lặng thinh, uống rượu liên hồi
Hôn hít nhau trong im lặng mà thôi,
Đánh đấm nhau trong câm lặng!.
- “Về chuyện nín thinh, không nói lại
Càng không hợp với chúng ta
Nếu ta im, không đáp trả càng thiệt hại mà! -
Một nông dân người xã bên nhà đã nói
Anh ta đang chở rơm đi bán vội
(Nhà anh lâm cảnh túng đói cực kì,
Cắt cỏ xong và chở luôn ra chợ bán đi!). -
Tiểu thư của ta ra tay quyết đoán
Nàng Gertruda Aleksandrôpna nói thẳng,
Ai dám buông một câu thô nặng chướng tai,
Sẽ bị đánh cho nhừ tử hoài.
Và đúng thật, họ nện cho bại hoại!
Cho tới khi ngừng gào, chửi lại,
Mà với nông dân - không sủa, lặng im -
Thì cũng như bắt họ phải nín thinh.
Sao khốn khổ, tình hình đúng thật
Ta mở hội ăn mừng tự do vậy,
Thành rủa nguyền nhau như làm hội, mổ bò,
Đến nỗi cha Ivan phải nổi giận ra trò.
Vì những tiếng chuông nhà thờ đã đổ,
Vang gióng lên mà chìm đi vào ngày đó”
Những chuyện nghe sao thật lạ lùng
Được kể ra nhiều, có thấy lạ lẫm không?
Cần gì kiếm dẫn chứng cho mất công, tốn sức
Không cần thiết - mọi điều viết ra hết
Ngay trên lưng ta tất cả hiện ra.
Chúng ta có câu chuyện lạ lùng là
Người nói là gã lực lưỡng, to con quá
Râu quai nón trùm loang khắp má, -
Không thể nào thấy ngạc nhiên hơn,
(Người nhỏ tuổi đang đội mũ tròn
Đeo huy hiệu, mặc áo gi-lê đỏ
Cài hàng chục chiếc khuy sáng loá
Quần vải lanh thô
Chân đi đôi giày tết bằng vỏ cây
Trông gã hệt thân cây đứng đó
Bị chú bé chăn bò lột sạch vỏ
Bóc trần ra hở ruột cây từ dưới lên.
Nhìn cao hơn: không hề mang vết xước,
Trên ngọn cây quạ không tiếc sức
Tha cành cây về dựng tổ nuôi con.)
- “Vậy bạn ơi, hãy kể nghe luôn!”
- “Hãy cho tôi làm hơi thuốc trước!”
Trong lúc anh ta đang hút thuốc,
Nhóm nông dân của ta hỏi Vlas đôi câu:
“Anh chàng này là ai đây?”
“Một nạn nhân vừa thoát khỏi,
Chúng tôi là người cùng một tổng
Anh ta là gia nhân của nam tước Xinegudin
Phục vụ trong nhà ông
Tên anh ta là Vikentin Aleksandrovich.
Vốn dân hầu cận trong nhà chuyển ra làm ruộng,
Vãn giữ biệt danh “người phục vụ theo xe”
Người khoẻ mạnh, nhưng chân cẳng yếu ghê
Đi không vững. Vì bà chủ nhà anh ấy
Thuê hắn làm chân đánh xe đấy
Xe của bà là xe tứ mã cơ mà
Thường chạy vào rừng nhặt nấm đem về
Chuyện anh kể. Các vị cùng nghe nhé
Một trí nhớ tuyệt vời đến thế
Chắc chắn là, theo lời lý trưởng kể rằng,
Anh này từng ăn trứng đại bàng
Sau khi chỉnh lại mũ tròn nghiêm chỉnh,
Vikenti Aleksandrôvich
Bắt đầu kể chuyện của mình.