Đây sông Biện chảy mãi hoài Còn đây sông Tứ hằng ngày vẫn trôi Qua Châu đò cũ đến rồi Nơi đầu bến đó có người ta mong Giang Nam còn có núi non Càng hay nghĩ tới khiến lòng buồn thêm Miên man nỗi nhớ tơ mềm Miên man lòng hận êm đềm nghe ra Hận khi đến lúc về nhà Gặp nhau mới hết nguôi là có nhau Người ta cô lẻ tựa lầu Dưới trăng sáng ấy mà sầu tương tư.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thơ dịch tác giả khác » Trường tương tư (Biện thuỷ lưu, Tứ thuỷ lưu)