28/06/2026 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 11/12/2006 09:08
Trong làn nắng ửng: khói mơ tanKhổ thơ là một bức tranh toàn vẹn diễn tả cái diện mạo tươi thắm của cảnh lúc xuân sang: làn nắng ửng, khói xanh mơ, tà áo biếc, lấm tấm vàng... Đó là sắc xuân, đó cũng là tình xuân. Tình dậy lên bên trong phát lộ thành sắc bên ngoài. Và không chỉ ở sắc, tình còn hiện lên trong khí xuân. Để rõ thêm điều này, có lẽ nên tham khảo bài Sáng trăng, thi phẩm có cách cảm nhận rất gần gũi với Mùa xuân chín. Thậm chí, ở đó thi sĩ đã dùng cả những hình ảnh, ngôn từ như trong Mùa xuân chín để thể hiện cái tình dậy lên trong hồn người và phát lộ ra bên ngoài như thế nào: “Vui thay cảnh sáng trăng / ái tình bắt đầu căng / Hoa thơm thì nín lặng / Hương thơm thì bay lan / Em tôi thì hổn hển / áo xiêm lấm tấm vàng / Em tôi đã hiểu chưa?/ Đó là khúc tình ca / Nẩy theo hơi thở nhẹ / ở trên làn dây tơ / Của lòng em rộn rã...”. Như thế, khi ái tình bắt đầu căng, lòng xuân náo nức thì nó tràn ra thành sắc xuân, sức xuân, khí xuân... hiển lộ thành sắc màu, thành cử chỉ, thành hơi thở, thành hương thơm, thành tiếng hát... của người thiếu nữ. Cũng như thế, ở Mùa xuân chín, ửng là xuân tình của nắng, xanh mơ là xuân tình của khói, lấm tấm vàng là xuân tình của những mái nhà gianh, sột soạt trêu là xuân tình của gió, và sắc biếc của tà áo bị trêu tròng là xuân tình nơi giàn thiên lí... Cứ như thế, như thế vẻ xuân tình của thiên nhiên theo làn sóng cỏ xanh tươi gợn lên đến tận trời. Cả bầu không gian mênh mông ấy, tràn đầy vẻ xuân, khí xuân. Xuân tình từ thiên nhiên lây lan giao ứng với xuân tình trong lòng người, cả hai nhập vào nhau trong cùng một tiếng hát. Là tiếng hát của những cô thôn nữ mà cũng là tiếng hát của nước mây. Thiên nhiên và con người đồng ca, đồng vọng hay tiếng hát trong lòng thiên nhiên đang cất lên qua lời ca của con người thì cũng thế:
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trờiThiên nhiên mùa xuân cũng được cảm nhận và được mô tả như một thiếu nữ. Dường như sau cái bức tranh dệt bằng các chi tiết thiên nhiên ấy ta thấy thấp thoáng bóng một thiếu nữ tràn ngập xuân tình, khi thì qua sắc nắng ửng (như sắc má ửng hồng), khi thì qua tà áo biếc, khi thì qua lời nước mây hổn hển rồi lại thầm thĩ... ấy là Nàng Xuân vậy.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
...
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây
Trong làn nắng ửng: khói mơ tanCả đến mái nhà tranh cũng phát lộ xuân tình. Có lẽ còn lâu nữa về sau, mái nhà tranh vẫn cứ là một hình ảnh thân thương, dễ động lòng người Việt. Nó lặn sâu trong kí ức cộng đồng như một ảnh tượng của quê hương nghìn đời. Ta gặp trong thơ cổ điển của Nguyễn Khuyến “Năm gian nhà cỏ thấp le te” đơn sơ thanh bạch, ta gặp trong thơ cách mạng của Tố Hữu “Mơ mơ mấy xóm tranh chìm trong mây” cùng những “Mái nhà tranh thấp ngủ im hơi” đắm chìm buồn tủi hồi chưa cách mạng, ta cũng gặp trong thơ Trần Đăng Khoa những mái gianh tảo tần dầu dãi mà rất đỗi thiêng liêng “Mái gianh ơi hỡi mái gianh / Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương”... Nhưng vẻ tình tứ của những mái gianh thì có lẽ chỉ thơ lãng mạn mới khơi dậy được. Đúng thế, cái sắc “lấm tấm vàng” kia đâu chỉ là màu nắng in từ ngoài vào. Đó cũng chính là dấu hiệu đầy gợi cảm của xuân tình khi “ái tình bắt đầu căng” phát lộ từ trong ra, khoe sắc ra bên ngoài. Hàn Mặc Tử thường cảm nhận như thế: “Em tôi thì hổn hển / áo xiêm lấm tấm vàng” (Sáng trăng), “Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ / Đầy mình lốm đốm những hào quang” (Duyên muộn)... Cả cái làn gió đang “sột soạt” trêu tròng tà áo biếc nơi giàn thiên lí kia nữa cũng thật phong tình. Cứ như là muốn... lật dở ra xem vậy! Xem chừng, làn gió táo bạo này cũng chính là làn gió “liều lĩnh” đã “lọt cửa cọ mài chăn” [3] bay từ Thơ Đường Luật của Tử về giàn thiên lí này thôi. Lời thơ Tử vẫn thường ánh lên màu sắc dục là như thế.
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấyNhìn xuân chín hiện thời, đã thấy nhỡn tiền cái kết cục mai hậu! Thật là một dự báo se lòng về hậu xuân chín. Khác chi xuân mãn, xuân tàn, xuân lạc tậ!
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
Chú thích:
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Mùa xuân chín » Ba đỉnh cao Thơ Mới: Xuân Diệu - Nguyễn Bính - Hàn Mặc Tử, Kỳ 9: Thẩm bình thơ Hàn Mặc Tử (trích)