Tôi ở yên sau thời loạn lạc, Núi Lạc Dương khôn chước quay về. Xông pha mây núi cậy nhờ, Không nề gai góc, chẳng từ rừng sâu. Lá vàng rụng ào ào gió bấc, Bến Nam ngồi đầu bạc ngâm thơ. Mười năm cái kiếp giang hồ, Tấc lòng man mác đến già khôn khuây.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Ngọc » Thơ dịch tác giả khác » Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu trang