04/04/2026 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2019 13:31
Bỏ nhân gian đế vương thân tịch
Xuống Ngọc Quan phá địch thu kinh
Sáu quân tang khóc trên mình
Giận căm dựng tóc vì tình mỹ nhân
Chẳng phải vì hồng nhan lưu lạc
Tội trời chu nghịch tặc hoang dâm
Khăn vàng quét sạch Hắc San
Quân thân khóc đủ đến lần gặp nhau
Nhà Điền Đậu lần đầu gặp gỡ
Nở như hoa ca múa cửa cao
Thích lý đem kỹ không hầu
Tướng quân xe vách sơn dầu đợi cho
Làng Cán Hoa Cô Tô nhà ở
Kiều La Y tên nhỏ Viên Viên
Uyển Phù Sai mộng bước sen
Cung nga dìu đỡ đến gần chủ quân
Gái hái sen là thân kiếp trước
Đàng trước nhà dong nước Hoành Đường
Hoành Đường như gió chèo buông
Hào gia ép chở chẳng tường nơi nao
Là mệnh bạc biết đâu ngày đó
Lúc bấy giờ lệ nhỏ thấm khăn
Dịch cung ý khí ngút ngàn
Mắt trong răng trắng tiếc than không người
Từ Vĩnh Hạng ra ngoài dân ở
Dạy khúc hay nghiêng ngả khách ngồi
Khách ngồi chén chuốc tối ngày
Một cung buồn tủi lấy ai ngỏ lòng?
Người trắng trẻo chàng thông hầu trẻ
Chọn cành hoa luôn để ý trông
Chim non sớm đã xổ lồng
Đợi bao giờ được qua dòng sông Ngân?
Hận chết người thư quân thôi thúc
Khổ ở đi, hẹn ước lỡ làng
Hẹn nhau gặp chẳng dễ dàng
Trường An một sớm giặc ngang kiến vào
Thương vợ nhớ bên lầu cây liễu
Là hoa dương thân nẻo chân trời
Lục Châu nhà khám khắp nơi
Quát đòi Giáng Thụ ra ngoài lan can
Nếu tráng sĩ toàn quân không thắng
Ngựa mỹ nhân sao thẳng dong về
Mỹ nhân trên ngựa truyền hô
Tóc mây lệch lạc sợ giờ mới yên
Nến đuốc đón ngay trên chiến trận
Nước mắt rơi nhạt thắm phai hồng
Tần Xuyên trống trận thì thùng
Xe lăn nghìn cỗ trên đường Kim Ngưu
Mây điệp điệp dựng lầu Tà Cốc
Trăng Tản Quan xế đặt gương soi
Làng sông tin dội khắp nơi
Ô cựu sương đỏ lá rơi đã mười
Thầy dạy hát mừng người còn đó
Bạn giặt xưa cùng lứa cùng đàn
Cùng là tổ én ngậm bùn
Bay lên cành tít hoá thân phượng hoàng
Người nâng chén già đang lo tới
Người có chồng tước với hầu vương
Tiếng tăm ngày đó phải mang
Danh hào quý thích đua sang vời mời
Một hộc ngọc sầu đầy muôn hộc
Trôi dạt nhiều gầy guộc tấm thân
Hoa dương bay trách gió nhầm
Đất trời đâu biết có xuân để dành
Thường nghe tiếng nghiêng thành nghiêng nước
Để Chu Lang lại được nổi danh
Vợ con việc lớn chẳng rành
Anh hùng tiếc nỗi đa tình biết sao
Xương cả nhà tan vào cát bụi
Tên má hồng ghi tại sử xanh
Bác chẳng thấy Quán Oa thành
Như hoa gái Việt nhìn quanh chẳng màng
Bụi lối thơm phủ vàng chim hót
Người tiếp lang vắng mặt rêu dày
Thay cung đổi vũ buồn thay
Châu ca biếc múa đất này Lương Châu
Hát Ngô cung mấy câu vì bác
Xuôi ngày đêm dòng nước Hán Giang