03/04/2026 14:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

01 - Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

01 (Nikolai Nekrasov)

Đăng bởi Tung Cuong vào 10/04/2025 20:56

 

Chuyện năm nào - mời bạn vào tính toán,
Việc ở đâu - bạn cứ đoán, biết liền,
Chuyện kể rằng, trên đường cái qua làng
Bảy mugich đi việc riêng, tụm lại;
Toàn tá điền gánh nợ tô bại hoại,
Ở một tỉnh đói kém doạ thường niên
Thuộc huyện Ter pi gô rep - Khổ đã quen
Trong một xã, nguồn lương ăn đã cạn
Họ đều đến từ các làng lân cận
10. Làng Áo vá - Daplatôp, thôn Mặc rách - Đưriavin
Thôn Radutôp, làng Dnabiashin.
Làng Khốn khổ - Gorelop, thôn Nheelop - Nhịn đói -
Làng Mất mùa Nheurogiaik cùng một hội,
Họ gặp nhau và tranh cãi rất hăng:
Xem ở Nga có ai hạnh phúc chăng,
Có ai được tự do thực thụ?

Rôman bảo: tự do là địa chủ,
Đêmian khen: quan lại sướng no nê,
Luca kêu: cha cố mới sướng ghê.
20. Thương gia bụng phệ là nghề sung sướng! -
Anh em nhà Gu bin cãi bướng,
Tên họ là Ivan với Mitrodor.
Ông lão Pakhom nghĩ mãi mới ra,
Rồi mở miệng, mắt nhìn qua xuống đất:
Quan quý tộc là người sướng thật,
Các ông thượng thư của triều đình.
Còn Prop khăng khăng: sướng nhất Nga hoàng…

Dân mugich cũng như bò đầu đất
Có điều nhảm nhí ghi đầu gã thật -
30. Thì dù roi hay gậy quất vào đầu
Không moi ra được khỏi óc gã đâu,
Vãi nói vãi hay, sư kêu sư phải!
Họ cãi vã như mổ bò, lải nhải,
Còn người qua đường thấy thế nào -
Thì hệt như chuyện bắt được hũ vàng
Giờ phải chia thế nào cho nhanh gọn…
Ai cũng mải việc mình, đang bận rộn
Phải đến trưa, họ mới bước ra đường:
Người thì đi tới tận chỗ lò rèn,
40. Kẻ đến làng Ivankovo bên cạnh
Sang mời gọi cha Prokophi nhờ việc trọng
Tới làm lễ đặt tên cho trẻ mới sinh.
Pak vội vàng đem đõ mật ong
Mang sang chợ Velikoie để bán,
Còn hai anh em nhà Ghubin tính toán
Muốn chỉ dùng dây không vẫn dám làm
Đòi bắt xong con ngựa bất kham
Dẫn ngựa trả về đúng đàn nhà chủ.
Đáng ra phải chia tay từ lâu chứ
50. Đường ai nấy đi, cứ thế mà theo -
Thế mà giờ đây họ vẫn bước cùng nhau!
Đi như bị ai đằng sau đuổi bắt
Có sói xám ngay sau lưng bám sát,
Càng chạy xa, càng thấy sói nhanh hơn.
Đi bộ thì bị chúng vượt qua luôn!
Mà hét doạ thì đầu chúng không tỉnh lại!
Mà thời gian đâu có chờ đợi mãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tùng Cương » Thơ dịch tác giả khác » 01