18/08/2026 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Tung Cuong vào 16/08/2026 12:17
Đêm hôm qua, anh thức dậy hai lần,
Dò dẫm tìm cửa sổ, thấy ánh đèn ở đó,
Những từ rời rạc nói trong mơ ngủ,
Như dấu ba chấm không ghép đủ ý chung,
Không giúp anh chút an ủi trong lòng.
Anh mơ thấy em có thai, và như thế
Sống ngần ấy năm với em trong xa cách,
Và biết mình lầm lỗi, với bàn tay
Sung sướng xoa lên khắp bụng em ngay,
Thực ra đang đi tìm quần và công tắc chứ.
Khi lần ra cửa sổ, Anh biết anh để em lại một mình ở đó,
Trong bóng tối của giấc mơ em vẫn kiên gan
Đợi chờ và không hề đổ lỗi cho anh,
Mỗi lần anh trở về, khoảng xa nhau cố ý.
Trong bóng tối, chuyện bị cắt ngang vì ánh sáng,
vẫn diễn ra tiếp tục, bình thường.
Khi ấy ta là vợ chồng, có cưới đàng hoàng,
Ta là quái vật dính hai lưng, còn các con có mặt
Chỉ biện minh cho việc ta mình trần như nhộng.
Ước một đêm nào đó ở tương lai,
Em lại quay về trông mệt mỏi, mảnh mai,
Và anh được gặp con trai hay con gái,
Con chưa được đặt tên và khi đó
Anh sẽ không giật mình đưa tay gần công tắc lần tìm,
Và không thu tay lại, vì anh chẳng có quyền
Bỏ mẹ con em trong vương quốc bóng người im lặng,
Không nói gì trước hàng rào ngày tháng,
Đang lệ thuộc vào hiện thực chung quanh,
Do việc anh không thể có mặt bên em.