03/04/2026 14:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/02/2025 05:42
Maria:
Ôi hãy lặng yên, im đi, bây giờ, bạn ạ!
Cha và mẹ em đã nhắm mắt cả…
370. Họ có khi, khoan đã, nghe thấy tiếng của ta.
Madepa:
Maria ơi, Maria bất hạnh à!
Hãy tỉnh lại đi! Trời hỡi!.. Em làm sao thế?
Maria:
Hãy nghe nhé: có điều gì lắt léo!
Chuyện của người mới thấy nực cười?
Nàng đã nói với ta là sự thật mà thôi,
Rằng người cha bất hạnh của em đã chết,
Và lẳng lặng cho em xem hết
Chiếc đầu bạc- ôi Đức sáng thế ơi!
Biết chạy đi đâu tránh lời đồn độc ác quá trời?
380. Anh nghĩ xem: cái đầu này nhé
Hoàn toàn chẳng phải đầu người đấy chứ,
Mà là đầu sói - anh thấy đấy: thế nào!
Nàng muốn lừa ta hay sao!
Doạ ta mà không coi là xấu hổ?
Và để làm gì? để ta không dám bỏ
Cùng anh chạy trốn ngay hôm nay!
Liêu có thế làm như thế không đây?