07/04/2026 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 24/12/2007 13:41
Để nhắc lên tảng đá này quá nặng
Xixiphơ ơi! Phải có can đảm của ngươi
Dù ta đã đem tất cả nhiệt tâm rồi
Nghệ thuật thì lâu, thời gian thì ngắn.
Tiến về một bãi tha ma hẻo lánh
Xa, cách xa những lăng tẩm huy hoàng
Trái tim ta như một cái trống có khăn choàng
Vừa đi vừa đánh những khúc hành bi thảm
Bao nhiêu ngọc quý bị vùi sâu
Trong đêm tối và trong quên lãng
Không có cuôc thuổng nào bén mảng
Bao nhiêu đoá hoa tiếc rẻ, buồn rầu
Toả hương nhẹ như một điều bí ẩn
Trong khoảng không im lìm, sâu vắng.