06/02/2026 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Đăng bởi Vanachi vào 07/12/2025 23:42
Ối chà! Gớm! Hiểm mà cao thay!
Đường Thục đi khó, khó hơn đường lên trời!
Tàm Tòng và Ngư Phù,
Mở nước trải bao đời!
Tính năm khi đã bốn vạn tám,
Bóng khói ải Tần chưa tới nơi.
Phía Tây núi Bạch có đường chim,
Ngang đỉnh non Nga, nơi tuyệt vời.
Đất sụt, núi lở, tráng sĩ chết,
Rồi sau, cầu đá nối được với thang trời!
Trên là núi Cao, như sáu con rồng ngăn bóng ác.
Dưới thì dòng sông quằn quại, thác dội, sóng vỗ, nước chảy lùi.
Cánh con hạc vàng không thể vượt,
Khỉ vượn muốn qua lo vịn noi!
Rặng núi Thanh Nê càng hiểm nghèo.
Vừa đi, vừa ngoặt, đường cong queo,
Với Sâm, đạp Tỉnh, vươn sườn nghỉ.
Vỗ bụng, ngồi thở, hơi phì phèo,
Sang Tây chẳng biết bao giờ về?
Sợ đường chon von không thể leo.
Ban ngày quạ gào trên cổ thụ,
Quạ mái bay lượn, con sống theo;
Ban đêm cuốc kêu dưới ánh trăng,
Đồi núi đều quạnh hiu!
Đường Thục đi khó, khó hơn đường lên trời!
Nghe nói má hồng hầu răn reo,
Dẫy núi cách trời chẳng đầy thước;
Thông khô vách đá vẫn treo ngược!
Suối tung ầm ầm, nước sáng choang.
Khe ngòi đá chuyển như sấm vang.
Nó hiểm là như thế!
Hỡi người nơi xứ khác, làm chi mà lần sang?
Núi Kiếm cheo leo lại lởm nhởm,
Một người coi cửa, muôn người khó đương!
Kẻ giữ, nếu chẳng thân,
Sẽ thành giống sài lang!
Sớm lánh cọp dữ,
Tối lánh trăn dài,
Mài nanh, liếm máu,
Giết người như chặt gai!
Cẩm Thành dẫu vui thú,
Chẳng bằng về nhà: thôi.
Đường qua Thục khó, khó hơn đường lên trời.
Nghiêng mình về tây đành ngậm ngùi!